Chương 15

155 11 0
                                    


" đó....đó không phải là mình sao? "

Tiêu Chiến đứng ngơ ra nhìn một nam nhân đang đứng nép vào cây trụ của một ngôi đình nhỏ được dựng trong một cái hồ lớn, xung quanh toàn hoa sen để rình ai đó.

Người đó, dung mạo y hệt Tiêu Chiến, chỉ có điều cách chưng diện thuộc vào thời cổ đại. Cậu đưa mắt nhìn theo hướng mà người núp sau cột đang chú tâm ngó thì phát hiện đối phương lại giống y như Nhất Bác.

" sao giống Vương tổng vậy? "

Tiêu Chiến đứng từ xa nhìn hai người mà mình thấy trong mơ. Sau đó đánh đánh vào đầu mình. Cậu nghĩ có phải hôm nay gặp Nhất Bác quá nhiều nên khi ngủ cũng mơ thấy rồi không?

" sao...sao lại đau chứ? "

Tiêu Chiến đánh mới phát hiện mình còn biết đau, nếu đau thì là thật sao? Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ? Cậu đang khó hiểu và rất hoang mang thì hai người mà mình nhìn thấy trước mặt đã bắt đầu thấy nhau và vào cuộc nói chuyện. Do đó cậu cũng gạt bỏ suy nghĩ hiện tại trong đầu mà đưa mắt nhìn họ.

Nhất Bác đương nhiên không để Tiêu Chiến thấy riêng một cảnh lần đầu gặp mặt. Mà cho mọi diễn biến trong thuở đầu tươi đẹp của cả hai hiện dần dần ra hết. Cho đến cảnh bái thiên địa trong khung cảnh hoa đào rơi còn tung bay trong gió lộng tạo nên bức tranh tuyệt đẹp.

Nhưng khi thấy xong cảnh thành thân thì Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, toàn thân đổ đầy mồ hôi, lồng ngực là lạ và đầu đau nhức. Định là ngồi dậy cho dễ chịu hơn một chút thì mới phát hiện mình bị Nhất Bác ôm chặt.

Tiêu Chiến hốt hoảng ngồi nhanh dậy, giở chăn nhìn lại quần áo vẫn còn nguyên trên người, không bị Nhất Bác cởi ra thì thở được một hơi nhẹ nhõm.

Tiêu Chiến quay sang nhìn Nhất Bác đang xoa xoa mi tâm, chắc lúc nãy cậu ngồi bật dậy hơi mạnh nên khiến anh thức giấc theo. Cậu đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường cũng đã gần điểm ngay con số 8. Giờ làm sắp trễ, nên cậu cho chân xuống giường để làm vệ sinh cá nhân, và thay đồ trở về nhà để sửa soạn.

Nhất Bác cũng chống người ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường nhìn theo bóng dáng của Tiêu Chiến. Anh cực kỳ thắc mắc sao cậu lại chẳng có gì bất thường vậy chứ? Nguyên một đoạn hồi ức chẳng ngắn, tái diễn suốt một đêm trong đầu, vậy mà cậu không hề có ấn tượng gì sao? Ký ức của cậu được phong bế kỹ đến mức nào chứ? Anh chỉ biết thở ra một hơi dài đầy phiền não.

Tiêu Chiến vào phòng tắm, hạ nắp bồn vệ sinh xuống để ngồi lên. Cậu cảm thấy rất mệt mỏi, còn buồn ngủ. Cũng đúng thôi, vì nguyên đêm qua não cậu phải hoạt động liên tục chứ đâu được nghỉ ngơi.

Phần đầu đúng là đau, nhưng Tiêu Chiến chẳng nhớ ra được gì. Ngược lại cậu còn cho là vì hôm qua cùng Nhất Bác tính chuyện hôn sự, nên tối mới mơ cùng anh kết bái. Do não của con người có một chất rất lạ, có thể tạo ra một đoạn phim, tự nó cắt và ghép rồi cho trình chiếu để người ngủ xem được, thấy được.

Tiêu Chiến nghĩ rất đơn giản và xem đó chỉ là mơ thôi. Chứ nào biết đó là tiền kiếp. Vì thế đâu hề có biểu hiện gì khác thường.

BJYX - BỈ NGẠN TRÊN NGỰC TRÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ