Chương 20

138 10 0
                                    


Hôm sau, Tiêu Chiến cứ nghĩ về giấc mơ như một điềm báo trước đó mãi. Nhưng vẫn giữ bề ngoài tươi cười để đối diện cùng Nhất Bác, cho anh có thể an tâm một chút, chứ cậu buồn thì anh cũng sẽ buồn theo.

Như thế thì không hay một chút nào, còn khiến Tiêu Chiến mang theo cảm giác hơi có lỗi vì làm cho tâm trạng anh bị chùng xuống.

Vì một giấc mơ, vì một câu nói trong lúc vô thức được nghe thấy mà bỏ Nhất Bác đi thì có hơi buồn cười rồi phải không? Tiêu Chiến sao có thể làm như thế được chứ? Cậu cũng đã nghĩ qua, lý do để người trong mơ bảo tránh xa anh thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất chính là về sau đời cậu sẽ khổ.

Và nếu điều họ muốn nhắn nhủ là thật thì cũng chẳng sao cả, vì chí ít cậu sẽ biết được bản thân tại sao mà vướng phải đau thương khi cạnh anh.

Nguyên nhân là do mâu thuẫn khó gở hay Nhất Bác đã thay lòng đây? Dù thế nào cũng phải có một đáp án rõ ràng. Chứ giờ cậu bỏ đi, không chỉ là ích kỷ mà đôi khi về sau sẽ hối hận chẳng thể quay đầu.

Chưa đánh đã sợ thua cuộc thì không giống tính cách của Tiêu Chiến rồi. Dù ra sao, cậu cũng muốn đi đến cùng trên đoạn đường hôn nhân, chứ chẳng bỏ ngang vì sợ bản thân lụy vương rồi chất chồng hối tiếc.

Đến giờ, đưa Tiêu Chiến đi làm xong thì sau đó Nhất Bác liền đi tìm Phồn Bân để nói chuyện cho ra lẽ.

" ông đang có ý định gì? "

Nhất Bác xông thẳng vào chỗ Phồn Bân đang cùng những vị thần khác bàn bạc cách làm sao mở rộng lãnh thổ của ma đạo trong cõi thần. Vừa đi, anh còn hét lớn. Ông ra hiệu cho mọi người lui xuống để cùng cậu nói chuyện.

" dám phá chuyện tốt của ta, thế mà còn vác xác đến đây? "

Nhất Bác khiến ông chẳng thể nói chuyện nhiều với Tiêu Chiến, còn làm cho ông không khai ức tiền kiếp của cậu, nói sao chẳng bực.

" ông mới là người phá chuyện tốt của ta. Rõ ràng ta và hắn đang sống hạnh phúc lại muốn chia rẽ "

Phồn Bân cười lớn, đứng lên và từ từ đi xuống từng bậc thang để tiến lại chỗ Nhất Bác đang đứng.

" hạnh phúc? Là ngươi đã hại chết nó còn chính tay giết nó. Vậy mà giờ dám nói sẽ sống hạnh phúc với con của ta sao? "

Phồn Bân hận chẳng thể bóp nát Nhất Bác, vì trước khi chết, Tiêu Chiến không oán cũng chẳng hận gì. Ngược lại còn viết một di thư cầu xin đừng ai làm hại hắn, thay vào đó là phải bảo vệ.

Phồn Bân thương con, thì sao có thể làm trái di nguyện của Tiêu Chiến? Nếu chẳng vì nghĩ tình cậu và muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của đứa con trai bất hạnh thì ông có gì để chần chừ chuyện giết chết Nhất Bác chứ?

Đề cập về sai lầm đó, nhắc đến đoạn quá khứ kia thì Nhất Bác tự hận bản thân và đau lòng đến run rẩy. Nên kiếm trong tay hắn liền xuất bao còn giơ về hướng của Phồn Bân, bức xúc quát lớn.

" đó là chuyện xưa rồi "

Phồn Bân nhìn Nhất Bác bị nói trúng tim đen nên nổi nóng chỉ biết cười, mặt hơi khinh bỉ bảo.

BJYX - BỈ NGẠN TRÊN NGỰC TRÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ