Chương 7

210 14 0
                                    


Cơ thể Tiêu Chiến suy nhược thấy rõ sau một đêm cuồng loạn, linh lực trong người đã thấp, sức khỏe đang dần yếu theo thời gian. Nếu Nhất Bác cứ muốn chà đạp, hàng ngày tìm cách hành đến hành lui thì y có thể sẽ ngất bất chợt, không cầm cự nổi.

Làm xong các nhiệm vụ được giao, Tiêu Chiến ngồi xuống ghế nghỉ lưng một chút, nay đúng là mệt mỏi vì chăn gối, màn rèm đều phải đem đi giặt.

Tiêu Chiến ngồi đấm đấm chân mình cho bớt tê, ngồi giặt cả ngày khiến máu huyết không lưu thông, giờ dáng đi của y đúng là có chút kỳ kỳ.

Tiêu Chiến thuận tay lấy một miếng bánh đặt trên bàn, sau đó chợt nhớ đến Nhất Bác rất thích hồng hoa bánh. Y nhìn màu trời cũng ngả sang chiều, thành ra nhanh chân chạy xuống bếp tập tành làm bánh, để tối về cho hắn sự bất ngờ.

Nhất Bác về đến phòng, vừa đặt kiếm xuống còn chưa kịp rót chung trà thì Tiêu Chiến đã từ bên ngoài bưng dĩa bánh chạy vào.

" ngươi về rồi sao? Vừa đúng lúc ta mới làm xong, ăn thử đi a "

Tiêu Chiến cười tươi chạy lon ton vào đặt đĩa bánh xuống bàn, khói vẫn còn bốc lên, xem ra y vừa hấp xong và lấy ra mà thôi.

Nhất Bác chớp chớp mắt nhìn cái dáng vẻ chạy lúp xúp của Tiêu Chiến, hắn đang tự hỏi, sự ma mị, độc đoán lần đầu gặp mặt đã đi đâu mất rồi? Sao giờ lại khả ái đến thế?

" gì vậy? "

Nhất Bác chuyển sang ngơ ngác khi nhìn thấy số bánh, màu sắc không tươi còn muốn khét, hình dạng cũng méo mó không ra dáng một đóa hoa hồng chút nào, ngoài ra còn chưa biết nhân bên trong ra sao, có ăn được hay không.

" bánh chứ gì? Hỏi lạ "

Tiêu Chiến cũng kéo ghế ngồi xuống, rót chung trà đưa cho Nhất Bác, vì lúc nãy y thấy hắn định uống nhưng đã ngưng lại.

Nhất Bác đưa một tay nhận lấy chung trà và nhấc tay còn lại lên phủi bột đang dính đầy đầu tóc của y.

Tiêu Chiến cũng ngồi yên cho Nhất Bác giúp mình phủi phủi, hành động ôn nhu này khiến y ấm áp chết đi được, nên miệng khẽ cười mỉm.

" ngươi chiến đấu với bột à? Hay dùng phép làm bánh? "

Nhất Bác không hiểu nổi hỏi Tiêu Chiến, nhìn mặt mày và đầu tóc của y xem, dính toàn bột mì và khói.

" ta...ta.... "

Tiêu Chiến như không thể nói nên lời, y đó giờ có rành chuyện bếp núc đâu. Khó khăn lắm mới làm ra hơn chục cái bánh, Nhất Bác chẳng thương mà còn hỏi như vậy là sao chứ?

" ta, ta cái gì? Nhìn ngươi xem, ra dáng Vương phu nhân không? "

Đúng là Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến bằng giọng bực bội, đi kèm với sự trách móc, dạng như đang khiến hắn gặp phiền phức và mất mặt nhưng thật chất là lo lắng.

Nếu không lo, Nhất Bác sẽ chẳng để mắt lên người Tiêu Chiến và dịu dàng cho tay lau bột lẫn khói đã làm lem luốc gương mặt xinh xắn của y.

Tiêu Chiến không hề thấy buồn dù bị mắng, do trong lòng niềm vui chiếm tỉ lệ rất cao. Vì Nhất Bác vừa thốt lên ba chữ Vương phu nhân, vậy có phải đã công nhận y là thê tử của hắn rồi không?

BJYX - BỈ NGẠN TRÊN NGỰC TRÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ