Chương 25

126 10 0
                                    


" hai ngươi điên hết rồi à? Vì tình mà điên đó sao? "

Nữ thần kia tát mạnh Nhất Bác hỏi. Cái tát này cũng đâu thể khiến hắn ta tỉnh ngộ được. Gương mặt vẫn vô hồn, một lòng nghĩ đến cái chết. Để dùng tính mạng của mình nói lên tất cả tình yêu ẩn giấu bên trong cho Tiêu Chiến rõ. Hắn nghĩ chỉ cần bản thân không tồn tại nữa thì y sẽ chẳng còn gì để ưu phiền.

" ta tốn bao công sức, mới tìm được cách khiến ngươi tái sinh, khiến hắn trở lại thành thần để được bên nhau bất diệt mà giờ ngươi thế này sao? "

Nhất Bác vẫn yên lặng. Tiêu Chiến đau đủ rồi, chỉ có xa hắn, y mới có được hạnh phúc mà thôi. Thà để y đau một lần rồi thôi, hắn chẳng để kéo dài thêm nữa. Đau ngắn luôn dễ chịu hơn đau dài mà.

Nghĩ cho nhau nhiều đến vậy mà lại không tính đến hậu quả sau này. Chẳng nghĩ thử sẽ để lại trong lòng Tiêu Chiến sự dằn vặt thương đau đến mãn kiếp.

" Vương Nhất Bác, nếu ngươi biết bản thân nợ hắn một tấm chân tình thì càng phải dùng hành động, dùng sự thành tâm để trả, để bù đắp, để sửa chữa những chuyện sai lầm nơi ngươi. Chứ không phải như hiện tại, dùng cái chết để chứng minh. Nó chẳng những vô nghĩa, còn làm Tiêu Chiến thêm khổ mà thôi "

Chết có giải quyết được gì đâu, ngược lại càng làm người còn sống đầy khổ sầu. Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đều đã trải qua cảnh tháng năm xuyên tạc, hao mòn đợi người thương nên thấu rõ sự buốt rét trong tận đáy linh hồn là kinh khiếp đến mức nào. Cũng như nỗi đau phải mất đối phương ra sao. Cho nên, khi nghe vị nữ thần kia nói, hắn liền lưỡng lự giữa sống và chết.

" Tiêu Chiến hôm nay tự tử, không phải vì hắn không còn yêu ngươi, mà là nghĩ bản thân ngươi không yêu hắn. Ta chỉ nói đến đây thôi, còn lại tùy ngươi "

Nói xong, vị nữ thần cũng rời đi, vì cô nghĩ Nhất Bác thông minh để hiểu, cần chi dong dài.

Gần 1 tháng sau.

Ngón tay của Tiêu Chiến khẽ nhấc nhẹ, hàng mi cũng lay động và chân mày hơi chau lại. Sau một lúc y đã mở được mắt.

" mình...còn sống sao? "

Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy, y tự nhìn bản thân của mình thì hơi ngạc nhiên. Do mặc cổ phục, tóc cũng dài y như kiếp trước. Bên ngoài Phồn Bân cũng đi vào hỏi.

" con tỉnh rồi à "

" cha, chuyện này là sao? "

Tiêu Chiến cứ nghĩ đã chết luôn rồi, không tin còn được quay lại chốn này. Chẳng biết nên vui hay buồn nữa, cứ tưởng đã thoát được đoạn tơ tình đau khổ, quên được người đã khắc sâu vào xương máu, mãi mãi ngủ sâu, không nhớ đến hồi ức thương sầu nữa.

Thế mà giờ lại còn sống, một thứ cũng chẳng quên. Chưa dừng ở đó, Tiêu Chiến còn có tuổi thọ của thần tiên, rồi đây phải nhớ và nặng lòng đến muôn ngàn kiếp nào đây? Không lẽ phải moi tim ra bỏ đi, để nó đừng kích nổ lồng ngực nữa.

" Ưu Như đã giúp con đó, sau này hoàn toàn bình phục thì nên đi cảm tạ cô ấy "

Ưu Như chính là vị nữ thần đã giúp đỡ cả hai rất nhiều. Tiêu Chiến gật gật đầu, y nhất định sẽ đi trả ơn.

BJYX - BỈ NGẠN TRÊN NGỰC TRÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ