Chương 27 - END

271 15 1
                                    


Thấm thoát, lại một tháng nữa trôi qua, Tiêu Chiến một thân hắc y đứng dưới tàn cây hoa đào, đưa mắt nhìn lên ngắm từng bông hoa đang nở rộ và hồng sắc thắm. Có vài cánh hoa rơi xuống rồi vương lên tóc y vì bị gió thôi bay.

Nhất Bác từ phía sau chầm chầm bước đến, ôm lấy Tiêu Chiến thật chặt. Mặt gác lên vai y khẽ bảo.

" cảm ơn ngươi, Tiêu Chiến "

Tiêu Chiến hít sâu một hơi rồi thở ra, sau đó cười tươi tắn bảo.

" ai bảo ta yêu ngươi chứ? "

Nhất Bác càng cho tay siết lấy cái eo nhỏ của Tiêu Chiến, miệng cũng nhoẻn lên cười. Cảm giác của cả hai bây giờ đúng nghĩa hai chữ bình yên, rất dễ chịu, rất thoải mái và đây mới chính là tình yêu.

Dư vị của thương đau đều nếm đủ, cũng đã đến lúc cả hai cùng nhau trải qua tháng năm mật ngọt rồi. Đau khổ suốt mấy kiếp, được cái kết ngày hôm nay cũng đã xem như viên mãn.

Con đường tiến đến hạnh phúc không xa cũng chẳng ngắn, không khó cũng chẳng dễ. Nói chung, tùy thuộc vào lựa chọn, quyết định và từng bước đi của họ mà thôi. Như cả hai sau bao lần lầm lỡ mới biết được thời khắc ở bên đối phương đáng giá đến mức nào để còn trân trọng, biết nắm giữ.

Nhớ lại, sau hôm đó đến nay thì đây là lần gặp mặt đầu tiên của cả hai. Vì đã bảo cho nhau thời gian, cho nhau lựa chọn thì chuyện tránh gặp mặt là cần thiết. Công dụng đương nhiên là để cho tâm của mỗi người đều bình lặng và cảm nhận được thứ đúng đắn nhất. Khi tâm lắng đọng thì mọi xúc cảm đều sẽ dễ dàng thấu và nhận biết rõ. Chẳng nhìn mặt đối phương trong thời gian suy ngẫm sẽ giúp mọi ý nghĩ ít bị dao động.

Thành ra dù đêm ngày nhớ về nhau cũng chỉ biết ôm tương tư trải qua dòng thời gian cô quạnh này thôi. Biết bao nhiêu người cho rằng thời gian trôi nhanh, thế mà giữ hai người họ lại cảm thấy nó chậm đến chán ghét. Mà trôi chẳng nhanh thì thôi đi, còn như hóa thành dao để cắt tâm tư của cả hai nữa chứ? Thật đáng hờn.

Hôm đó, sau khi nói xong tất cả, trước lúc quay lưng đi thì có thốt lên một câu hẹn rằng. " Nếu Tiêu Chiến chấp nhận cùng Nhất Bác quay lại thì sẽ gặp nhau dưới tán cây hoa đào vào ngày này tháng sau "

Và giờ đã đúng ngày hẹn, Nhất Bác vội vội vàng vàng đến thì gặp bóng lưng người thương. Cảm thấy mừng vui khôn xiết, trong lòng lâng lâng khó tả. Cảm nhận rõ hạnh phúc đang ngập tràn trong thâm tâm đến tận mạch máu, khiến cả hai không còn biết gì ngoài thấy đối phương trong mắt nhau.

Cả hai cùng nhau tâm sự cũng hết nửa ngày, rồi đến xin Phồn Bân tác thành. Ông thương con mình cũng như nhìn đôi uyên ương đã sầu khổ đến tận kiếp thứ 4 thì còn gì để gây khó dễ? Ông chẳng được sống cạnh người mình yêu nên hiểu được nỗi khốn khổ mà cả hai đang mang là thế nào, nên cũng thở dài đồng ý.

Bây giờ đã thời đại 4.0, muốn cùng nhau ngự kiếm để ngồi trên cao ngắm từng nhà, từng làng cũng khó khăn. Nên Tiêu Chiến đã cùng Nhất Bác xuyên lại thời hiện đại, hai người cùng nhau mang balo lên, đi đến khắp nơi trên đất nước để giúp đỡ mọi người.

BJYX - BỈ NGẠN TRÊN NGỰC TRÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ