Chương 23

109 8 0
                                    


Cả hai cùng nhau đi ăn, cùng nhau về nhà và cùng nằm ôm nhau trên giường. Cái cảm giác bình yên còn hạnh phúc khi được ở cùng một chỗ với người mình thương đúng là khó tả, có thể khiến cho hắn nhoẻn miệng cười đến mỏi khớp hàm vẫn thấy thích.

Mà sâu trong những cảm xúc xuyến xao đó vẫn có gì đó bất an. Do Nhất Bác cứ sợ niềm vui qua mau, những hạnh phúc kia bị cuốn trôi theo thời gian chứ không vĩnh hằng.

Mà Nhất Bác đã gác sang mấy cái lo ngại đó sang một bên để siết chặt Tiêu Chiến trong vòng tay. Hắn đã nhớ cậu đến không tưởng, nhưng vì phải đưa ra quyết định đúng và không phạm sai lầm để cậu đừng đau nên đành xa cách đến mấy ngày.

Giờ cạnh nhau rồi, liền muốn nuốt trọn vào bụng, nhưng cậu đâu nghĩ nhiều đến thế, tưởng nhớ thì ôm thôi cũng chẳng lấy làm lạ.

Nhất Bác biết, Tiêu Chiến cũng không thích hay đặt nặng chuyện giường chiếu nên chẳng nhắc đến, tự thân kiềm nén, giữ lấy cậu trong tay. Cả hai ôm chầm nhau, hòa cùng không gian trầm lặng thế này rồi nói mấy lời tâm tình vẫn là tốt hơn chuyện nóng bỏng kia gấp mấy lần.

" lúc đó em có giận tôi không? "

Tiêu Chiến nằm trong lòng Nhất Bác nghịch móng tay, nghe hỏi thế cũng ngước mặt lên nhìn hắn rồi thốt lên một câu hỏi ngược lại với vẻ mặt thắc mắc.

" giận gì chứ? "

" em nằm viện mà tôi không có bên cạnh, còn khóa điện thoại "

Tiêu Chiến phì cười, đưa tay véo véo mũi Nhất Bác rồi bảo rằng.

" anh tưởng tôi là con nít à? Vậy cái giận nhau sao? "

Đúng là Tiêu Chiến tủi thân và buồn trong lòng nhưng Nhất Bác đâu phải cố ý. Huống chi đồng ý lấy một Vương tổng thì phải biết hiểu và thông cảm cho đối phương, vì công việc của họ luôn cao như núi, một tuần sống chung nhà không chạm được mặt nhau cũng là chuyện bình thường như ăn cơm bữa.

Tiêu Chiến thì mới có mấy hôm không được gặp Nhất Bác đâu? Cũng như hắn có công việc cần giải quyết chứ đâu phải rảnh rỗi mà bỏ mặc cậu không lo.

Tiêu Chiến hiểu chuyện nên đâu trách cứ làm gì. Đã yêu thì phải biết mà bao dung, hôn nhân là chuyện đại sự, còn là cả đời, đâu thể để chuyện nhỏ nhặt như thế làm ảnh hưởng. Nếu anh nhỏ nhen như thế, thì đâu xứng làm một Vương phu nhân.

Đã chọn lấy Nhất Bác thì Tiêu Chiến cũng hiểu chuyện cô quạnh phòng the không chỉ một đêm. Huống chi cậu đâu phải là nữ nhân mà đợi hắn như hoa chờ mùa xuân chứ?

" xin lỗi em, Tiêu Chiến "

Nhất Bác cúi xuống hôn lên tóc Tiêu Chiến, và đi đôi theo đó là một cái hít mũi. Câu xin lỗi này chứa rất nhiều hàm ý, có thể hiểu rằng là xin lỗi vì tất cả. Chỉ là cậu không biết được ẩn tình bên trong nên cứ hiểu theo bình thường chứ đâu nghĩ sâu xa.

" được rồi, được rồi mấy ngày nay chắc anh mệt lắm hả? Ngủ một giấc đi nha "

Tiêu Chiến cũng tìm chuyện để kết thúc câu chuyện đang nói hiện tại. Chứ kéo dài thì không khí càng lắng xuống và tệ đi cũng nên.

BJYX - BỈ NGẠN TRÊN NGỰC TRÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ