Chương 18

123 10 0
                                    


" đưa tay em đây "

Trước khi đi làm, Nhất Bác đã cầm nhẫn ngồi chờ Tiêu Chiến đưa tay để đeo vào, hôm qua đến giờ, tuy là bị anh la nhưng vẫn chưa lấy đeo lại.

Nhất Bác thấy, để anh đeo thì có ý nghĩa hơn nên cầm lên trước, giúp Tiêu Chiến mang nó. Cậu cũng không chối từ, giơ tay cho anh cầm lấy rồi đeo nhẫn vào.

" tuyệt không tháo ra nữa, biết chưa? "

Nhất Bác đeo vào xong, hôn lên mu bàn tay của Tiêu Chiến một cái rồi ra lệnh. Cậu cũng gật gật đâu, chỉ vì không mang mà hôm qua xém có chuyện chẳng hay rồi. Thành ra, cậu sẽ chẳng để có lần sau.

" tôi đi làm đây "

" về sớm, chúng ta đi ra ngoài dạo "

Sợ xa Tiêu Chiến nguyên một ngày Nhất Bác nhớ chẳng chịu được nên kéo cậu vào lòng ôm chặt rồi căn dặn.

Tiêu Chiến lẫn nữa gật đầu. Lấy chồng giàu cũng có phúc của chồng giàu. Khi đi làm về chẳng cần lo gì hết cũng có cơm ăn, tối rảnh thì đi dạo chơi đó đây, căn bản có thể không đi làm cũng được. Chỉ là cậu thích tự thân lao động, bằng không đã ở yên một chỗ hưởng phước rồi.

" đi nha, Vương tổng "

Rời khỏi vòng tay của Nhất Bác, Tiêu Chiến nhẹ cười rồi báo cáo mình phải đi. Chứ sợ đi làm không nói, lỡ bị bắt lỗi lại chẳng có lý để biện minh lại được.

" đừng kêu Vương tổng nữa, kêu chồng đi... "

Tiêu Chiến nhướng mày, sao gọi như thế được chứ, ngại miệng chết đi được nên đã lắc lắc đầu. Nhất Bác liền hạ tầm mắt, chằm chằm nhìn cậu.

" tôi kêu tên ngài được không? Xưng hô thì dùng từ anh? "

Tiêu Chiến sau khi suy nghĩ thì thận trọng hỏi, Nhất Bác khoanh tay lắc lắc đầu bảo.

" không được, không được, như thế quá xa cách, kêu bằng anh thì được "

Dù là đã về một nhà, nhưng cậu rất chú trọng đến mấy cái này, nên cả hai có rất nhiều khoảng cách cũng là vì thế.

Ngoài ra, so với vạn năm ở trần gian, chốn thần cũng chỉ mấy trăm năm. Nên Nhất Bác không già đi bao nhiêu hết, nhìn cùng lắm là thêm ba bốn tuổi mà thôi. Do đó gương mặt nhìn lớn hơn Tiêu Chiến vài tuổi.

" sao...sao.... "

Tiêu Chiến vẫn thấy có gì không ổn. Dù muốn nghe theo để tránh sự giận dữ từ Nhất Bác thì miệng chẳng thốt ra được chữ gì.

" kêu hay không? "

Nhất Bác tiến đến, nâng cằm Tiêu Chiến lên hỏi bằng giọng gằn. Cậu thoáng thấy có gió lạnh thổi ngang cơ thể, nuốt nước bọt, miễn cưỡng khó khăn nói.

" tôi, tôi...tôi đi làm nha...chồng "

Nhìn Tiêu Chiến lắp bắp nói, Nhất Bác phì cười, cho tay vén tóc cậu rồi bảo.

" tạm chấp nhận, đi làm đi, còn về sớm cho tôi ôm "

Nhất Bác biết, tập cho Tiêu Chiến nói lưu loát chắc đến chiều vẫn chưa xong, nên tạm dừng ở đây. Dẫu sao cũng có tiến bộ hơn rồi.

BJYX - BỈ NGẠN TRÊN NGỰC TRÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ