Sau khi tuần tra trên phố xong thì cả bốn người chúng tôi cùng trở về trụ sở của Hiệp Hội Bảo An Anh Hùng để Jumper-san, Ringo-san cùng với Dopance-san báo cáo kết quả kiểm tra của tôi cho chủ tịch nghe.
Chúng tôi vào trụ sở, tôi có để ý rằng cả ba anh hùng kia ai cũng đều đưa ra một tấm thẻ giống như thẻ nhận dạng để được vào trụ sở. Có vẻ như về vấn đề bảo mật và an ninh ở nơi đây khá là chắc chắn nhỉ. Và vì tôi vẫn còn là học sinh và đang đi thực tập nên không có thẻ đó, vì vậy Ringo-san đang nắm tay tôi dắt qua cửa.
Bàn tay của chị ấy hơi lớn, thô cứng và sần sùi chai sạn, chắc bởi vì chị ấy đã chiến đấu rất nhiều với tội phạm bằng đôi tay này.
Chúng tôi đến tầng cao nhất của trụ sở nhờ thang máy và dạo bước tới trước cửa phòng của bà chủ tịch. Jumper-san là người đại diện đứng ra để gõ cửa. Được sự cho phép của bà chủ tịch và chúng tôi bước vào.
Jumper-san bắt đầu lấy một chiếc máy tính cầm tay trong chiếc balo nhỏ mà cô ấy mang theo sau lưng rồi bấm cái gì đó và đặt nó lên bàn của bà chủ tịch để cho bà ấy xem.
Jumper-san,Ringo-san và Dopance-san, cả ba đều báo cáo kết quả của tôi cho bà chủ tịch biết. Ringo-san nói rằng khả năng chiến đấu của tôi có thể còn vượt xa những anh hùng chuyên nghiệp hàng đầu. Dopance-san thì nói rằng khả năng ứng xử và giao tiếp của tôi với dân thường không có khoảng cách nào cả và cũng chẳng ngại ngùng e dè gì dù cho chỉ là lần đầu tiên tiếp xúc với những thường dân với vai trò là anh hùng.
Jumper-san nói rằng bản thân tôi rất có tài năng để trở thành một anh hùng chuyên nghiệp, nếu so với bản thân cô ấy thì cô ấy lại thấy vô cùng tự ti đối với tôi. Cô ấy còn nói rằng chắc có lẽ do sự giáo dục khá tốt và môi trường sống thuở nhỏ của tôi khiến tôi luôn luôn gần gũi và hoà đồng với tất cả mọi người. Cô ấy nói dù có sức mạnh nhưng bản thân tôi lại không tự cao tự đại hay hóng hách với những người có năng lực yếu hơn, đó cũng là một điều khiến bản thân tôi đáng yêu hơn trong mắt tất cả mọi người.
Và lời cuối cùng mà cả ba người kia cùng nói đó chính là nếu như được rèn luyện và đào tạo kĩ càng thì biết đâu được bản thân tôi sẽ trở thành một anh hùng mạnh mẽ trong tương lai, và cũng biết đâu được tại Hiệp Hội Bảo An Anh Hùng này sẽ xuất hiện thêm một anh hùng nữa có thể nằm trong top mười anh hùng đầu tiên của Nhật Bản thì sao.
Sau khi nghe xong kết quả báo cáo của cả ba thì mặt bà chủ tịch khá là hài lòng với kết quả báo cáo. Bà ấy nhìn cái bảng báo cáo sức mạnh của tôi được thống kê trên chiếc máy tính cầm tay của Jumper-san một hồi lâu và xem xét.
Và rồi bà ấy bắt đầu lên tiếng.
"Có vẻ như em khá được cả ba người họ kỳ vọng nhỉ?"(Chủ tịch)
"Em cũng không biết nữa ạ, vì từ nhỏ em đã được dạy là phải đối xử tốt với tất cả mọi người dù cho họ có là ai đi chăng nữa và phải luôn đưa tay ra cứu giúp những người cần giúp đỡ khi hoạn nạn á"(Rimuru)
"Xem ra em đã được nuôi dưỡng và giáo dục rất tốt nhỉ?"(Chủ tịch)
"Vâng ạ!"(Rimuru)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 6) Rimuru và học viện anh hùng Kosei
FanficChỉ cần biết đọc thui đừng hỏi j hết