chap 9

338 27 3
                                    

  Sáng nay tôi đi học sớm vì tối qua không ngủ được. Tôi ngồi cùng đám bạn ở ghế đá gần khoa đợi vô tiết thì Sam cùng 1 người bạn của mình ngại ngùng bước đến chỗ tôi

"Em chào mọi người, em chào Pi Yin" ( cô ấy và bạn cúi đầu chào, tay cô ấy chìa ra một túi thức ăn)

"Đây là gì vậy?" (tôi ngạc nhiên hỏi)

  "Là đồ ăn đó, em mua cho anh hả?" (Saimon trêu đùa)

  "Mày điên à, người ta mua cho Pi Yin đó, không phải mua cho mày đâu, đừng táy máy" (Sataza đánh vào tay Saimon khiến nó la lên)

"Ơ biết đâu em nó mua cho tao thì sao?"

"Dạ em mua cho Pi Yin ạ!" (Sam ngại ngùng đáp)

  "Eo ơi tổn thương quá đi~ " (Nó ôm ngực giả vờ đau lòng đáp)

"Tụi mày có thôi đi không, làm em nó ngại rồi kìa! Em cho anh sao, cảm ơn em nhé!" (tôi đánh vào đầu 2 đứa nó sau đó chìa tay ra nhận lấy túi đồ ăn)

"Không có gì ạ! Pi xem những món em mua Pi có thích không, nếu không lần sau em sẽ mua cái khác!"

"Đây là bánh hamburger và sữa vị dâu nhỉ? Sao em biết anh thích uống loại này?" (tôi ngạc nhiên hỏi)

"Chỉ cần anh thích 1 người anh sẽ tìm hiểu và để ý người đó từng chút thôi ạ!"

"Wowww... Dễ thương quá điiii" (cả đám đồng thanh đáp khiến cô ấy đó mặt cúi đầu chào rồi chạy về khoa của mình)

"Có chuyện gì vậy?" (War cùng 1 người con trai lạ mặt nào đó đi lại gần chỗ chúng tôi ngạc nhiên hỏi)

"Thì Yin nó mới được...." (tôi bịt miệng trước khi Saimon định nói)

"Anh về khoa trước nhé, hẹn gặp em sau tiết học cuối cùng!" (chàng trai lạ mặt cất tiếng chào War rồi gật đầu chào tạm biệt bọn tôi)

"Ai vậy?" (tôi hỏi khi thấy người đó đã đi xa)

"Đàn anh trong ban nhạc thôi!" (War ngồi xuống đối diện tôi đáp)

"Ban nhạc? Mày vô ban nhạc khi nào vậy?"

"Tối qua!"

*Hồi tưởng theo ký ức của War*

Tối qua tại quá bar The King, có một chàng trai đang cùng đám bạn nhậu của mình lắc lư nhún nhảy theo điệu nhạc.

"War, nhìn chàng trai kia xem, có vẻ ngon đấy!" (một đứa bạn của War chỉ tay về ban nhạc đang biểu diễn)

"Nhưng có vẻ khó xơi đấy!" (một đứa khác đáp lời)

"Có ai mà tao không xử được chứ"

War hướng mắt về sân khấu, nơi mà những ánh đèn led đang tập trung lại. Có một người con trai đang đánh trống, anh ta có đôi mắt to màu xanh, khuôn mặt lai tây, body chuẩn men thu hút không ít những ánh nhìn.

Sau khi tiếng nhạc dừng lại, War tiếng đến gần sân khấu.

"Em chào mọi người ạ! Em có thể hát 1 bài được không ạ?"

"Được thôi nhưng mà bạn chơi guitar có việc phải về rồi!" (cậu con trai đó lên tiếng đáp)

"Vừa hay em có học 1 chút, chắc là đủ để vừa chơi vừa hát được ạ!"

"Vậy thì tốt quá!"

War đánh vài nốt nhạc rồi cất tiếng hát của mình khiến cho tất cả mọi người trong đó đều ngỡ ngàng. Nhất là chàng trai đó, anh ấy hài lòng.Anh ta vui vẻ cùng ban nhạc giúp War tạo ra 1 bài hát khó quên.

Sau khi bài nhạc kết thúc, quán bar cũng đến lúc phải đóng cửa. War bước ra ngoài, bất ngờ có một bàn tay đặt lên vai cậu khiến cậu giật mình quay lại.

"Đợi một chút!". (Chàng trai đánh trống vừa rồi kéo War lại)

"Có chuyện gì vậy ạ?" (War nhìn chàng trai ngơ ngác hỏi)

"Xin lỗi vì đã làm phiền! Anh là Nadech anh rất ấn tượng về giọng hát của em. Anh có thể mời em cùng tham gia ban nhạc được không?" (anh ấy nhìn tôi nghiêm túc hỏi)

"Dạ, em là War. Em rất cảm ơn vì anh đã thích giọng hát của em. Nhưng mà em sợ mình sẽ không đảm nhiệm được việc này đâu ạ!"

"Ao... Anh nghĩ em sẽ làm tốt thôi, giọng hát và cách chơi đàn của em thuần thục vậy mà, không khác gì 1 nghệ sĩ chuyên nghiệp cả!"

"Anh quá lời rồi! Em chỉ chơi cho vui thôi. Với lại em sợ mình sẽ không đủ thời gian tập nhạc cùng anh đâu ạ! Nhưng anh đã mở lời thì em có thể đồng ý nếu như..."

War nắm lấy tay đang đặt trên vai mình xoa nhẹ rồi nở một nụ cười mê hoặc.

"Em hư quá rồi đấy! Nhưng tôi thích!!!"

Nói rồi Nadech nắm tay War kéo cậu ấy lên xe rồi rời đi.

War qua đêm tại nhà Nadech và sáng nay anh ấy đã đưa War đến trường.

*kết thúc hồi tưởng *

"Vậy là mày vào ban nhạc chỉ để đổi lấy 1 đêm cùng anh ta thôi sao?" (Saimon hỏi)

"Ờ, tao cũng muốn chơi nhạc!"

"Haizzz, đúng là chẳng bao giờ hết được cái thói thích ngủ vs người lần đầu gặp mặt!" (Sataza lắc đầu ngao ngán)

"Tao thích!!!"

Sau khi nghe War kể tôi cảm lấy lòng mình nghẹn lại, tim tôi như có ai đó bóp chặt vậy. Không hiểu sao gần đây tôi hay vậy. Tôi nhăn mặt sau đó đứng dậy rời khỏi đó. War thấy vậy liền đi theo tôi

"Mày không sao chứ, có chuyện gì à?" (War hỏi khi tôi đang rửa tay trong tolet)

"Không sao!" (tôi cau có đáp)

"Nhưng sắc mặt mày kém lắm!" (War đưa tay sờ trán tôi đáp)

"Chắc tao đói thôi! Vào lớp nhanh đi, tao nghe chuông rồi đó!" ( tôi gạt tay nó ra sau đó bước ra khỏi tolet)

Nó đứng bất động nhìn theo tôi. Tôi cứ mặc kệ nó đứng đó mà bỏ lên lớp.

~hết chap 9~

Hẹn mọi người ở chap sau nha❤ nhớ bình chọn để ủng hộ mình nha❤

[Yinwar]Là bạn có nên yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ