Hôm nay như thường lệ, sau khi học xong tôi đến kèm cho Fern. Fern đang ngồi giải bài tập còn tôi thì không thể tập trung nổi vì sự xuất hiện của 2 người trước mặt.
"Nếu mày mệt thì về trước đi!" tôi nói với War người đang chống tay lên cằm ngồi đọc sách.
"Tao không mệt!"
"Tao biết mà nhớ tao nên muốn ở cạnh tao! Vậy còn người này thì sao? Hari em đến trường anh làm gì?" tôi thắc mắc
"Em ở nhà 1 mình chán lắm! Rủ Pi War đi chơi thì anh ấy bảo muốn ở cùng anh!" Hari rầu rĩ đáp
"Pi Yin chỗ này giải thế nào ạ!?" Fern hỏi rồi đưa cuốn tập đẩy sang trước mặt tôi.
Tôi cúi đầu nhìn vào cuốn tập, còn War ngẩng đầu lên nhìn sau đó lại tiếp tục đọc sách của mình.
Có người yêu giữ kỹ thì ra là cảm giác này! Tôi mừng thầm trong lòng vì dù nó ghen nó vẫn không để tôi mất mặt với mọi người. Đó là lý do tại sao tôi càng ngày càng yêu nó nhiều hơn vậy!
"War..." tôi lay nhẹ người đã ngủ quên từ lúc này dậy sau khi tôi và Fern ôn tập xong
"Xong rồi ư???" *ngáp*
"Ừm! Mày mệt lắm hả?" tôi nói rồi đặt tay lên đầu nó nhẹ nhàng xoa.
"Lâu..." War cằn nhằn sau đó đứng dậy
"Bọn anh về trước đây! Gặp sau nhé!" tôi nói với Fern sau đó cùng War và Hari về nhà.
War chỉ ở cùng tôi 2 ngày đầu thôi còn những ngày còn lại tôi ít gặp nó hơn. War bảo nó phải chuẩn bị cho cuộc thi bơi sắp tới. Tôi thật sự rất muốn đến xem War tập, muốn đến đó ngăn cản những ý nghĩ thèm khát của mn đối với nó. Nhưng tôi chỉ có thể bất lực ngồi đây.
Chúng tôi ít gặp nhau hơn, đa phần là gặp trên lớp thôi. Khi tôi về nhà thì War chưa về. Nó luyện tập đến tối muộn. Tôi thật sự không muốn nó tham gia cuộc thi này đâu nhưng đó là sở thích của nó, tôi nên tôn trọng quyết định của nó mới đúng.
"Mày sẽ đến chứ?" War hỏi
"Đến đâu?"
"Thì đến xem tao thi!"
"Mày thi vào thứ mấy vậy?"
"Ơ...tao nói 2 lần rồi đó! Là chủ nhật tuần này!"
"Chủ nhật tuần này sao?... Được rồi tao sẽ sắp xếp!"
Tôi tranh thủ day cho Fern nhanh nhất và dễ hiểu nhất có thể. Chúng tôi kết thúc buổi học lúc 9h nhưng sau đó lại gặp chút sự cố. Giáo viên mới gọi báo bài báo cáo của nó phải nộp trước thời hạn. Đáng lẽ là 5 ngày nữa nhưng dời lại ngày mai.
Tôi định ôn tập cho nó trước sau đó 2 ngày nữa mới giúp nó làm báo cáo. Nhưng tôi đành bất lực ở lại làm cùng Fern dù nó đã bảo nếu tôi bận thì có thể về trước. Nhưng sao tôi về được chứ? Tôi đã hứa sẽ giúp Fern thì nhất định tôi phải làm được.
"Pi Yin...chúng ta đi ăn chút gì không? Em đói!" Fern hỏi
"Tao phải về đây, dù sao cũng xong cả rồi!" tôi đáp và thu dọn đồ
"Giờ anh đi cũng không kịp đâu! Cuộc thi đã kết thúc rồi!"
"Ừ! Nhưng anh đã thất hứa với War nên giờ anh phải về dỗ nó đã!" tôi lạnh nhạt đáp
Tôi bỏ Fern đứng đó và chạy vội đến hồ bơi. Đúng như dự đoán mọi người đã về hết rồi. Tôi vào phòng thay đồ tìm kiếm War nhưng nó không có ở đó. Tôi cầm điện thoại gọi rất nhiều cuộc nhưng War không trả lời.
Có lẽ nó thật sự giận tôi thật rồi. Tôi vội vàng lái xe về nhà. Tôi mở cửa tìm kiếm quanh nhà nhưng không thấy War đâu cả. Tôi chạy lên phòng thì thấy nó đang ngồi bấm điện thoại trên giường.
"Mày ngồi chơi điện thoại vậy sao lại không nghe máy?" tôi từ từ lại gần War hỏi
"Mày cũng đâu có nghe máy của tao!" War lạnh lùng đáp
"Tao xin lỗi, tao để im lặng nên không thấy cuộc gọi của mày. Tao xin lỗi mà!" tôi ngồi xuống dỗ dành War khi thấy vẻ mặt tức giận của nó
"..." nó im lặng không đáp
"War~ tao xin lỗi, tao có việc nên không đến được!"
"Bận tại sao không nhắn tin báo?" War hỏi
"Tao xin lỗi lúc đó rối quá nên tao quên mất! War~ tao xin lỗi! Không phải không có tao mày vẫn thi tốt đó sao?"
"Yin!!! Không phải việc thi tốt hay không, nhưng chuyện mày hứa với tao mày có thể để tâm chút không?"
"Tao biết sai rồi mà! Nhưng mày cũng phải hiểu, Fern sắp thi rồi. Kỳ thi này của nó quan trọng hơn cuộc thi của mày! Và những cuộc thi này tham gia khi nào chẳng được chứ!"
"Ý mày là gì? Ý mày là tao không quan trọng?" nó nghiêm mặt nhìn tôi
"War... Đừng gây chuyện nữa được không? Tao sai khi không đến xem mày thi, tao cũng sai khi quên mất việc báo với mày là tao bận, nhưng mà mày phải hiểu cho tao chứ! Dạo gần đây tao rất bận rộn tao cũng có rất nhiều áp lực và mệt mỏi. Tao là đàn anh của Fern không lẽ tao lại để đàn em của tao thi rớt chứ?"
"Đàn em? Nhưng mày nên nhớ tao là người yêu của mày đó! Mày nói tao vô lý gây sự? Vậy mày có biết tao đã mong mày đến biết nhường nào không?" War lớn tiếng đáp.
"War, tao đã cố gắng nhẹ nhàng với mày nhất rồi! Tại sao mày không chịu hiểu cho tao chứ?"
"Đúng vậy! Tao là kẻ ngoan cố, không hiểu chuyện! Tao không bằng Fern, mày đi mà yêu nó đi!"
"WAR!!! ĐỪNG CÓ LÔI FERN VÔ CHUYỆN NÀY" tôi tức giận
"Sao hả? Ở cùng nhau có mấy hôm mà bênh nhau như vậy luôn hả? Hay là mày cảm thấy chán tao rồi nên mày mới không muốn tiếp tục cố gắng nữa?"
"WAR! Tao nghĩ chúng ta nên bình tĩnh lại đã!" tôi nói rồi rời khỏi phòng
"Bang.... Hức!" tiếng đồ rớt xuống đất kèm theo tiếng khóc của War. Đó là những gì tôi nghe được trước khi rời khỏi phòng.
~hết chap 33~