chap 11:

355 25 12
                                    

Tôi đỡ nó vào phòng y tế, đỡ nó ngồi xuống giường. Bác sỹ kiểm tra 1 lượt cho War, tôi lo lắng hỏi bác sỹ:

"Bạn em không sao chứ? Có cần đi viện khám không ạ?"

"Không sao đâu chỉ là vết thương ngoài da thôi, không có vấn đề gì lớn cả!"

"Thật không ạ? Nhưng sao em thấy tay bị bầm tím lớn như vậy có ảnh thưởng đến xương không ạ? Có để lại sẹo hay không ạ?"

"Không sao mà, bôi thuốc mấy ngày là khỏi thôi , em không cần lo quá!"

Bác sĩ đặt tay lên vai tôi an ủi sau đó đi lấy thuốc bôi cho War

"Mày ổn chứ? Có bị thương chỗ nào không?"

"Tao thấy đau quá, chắc gãy tay luôn rồi!" (War ôm tay đau đớn khiến tôi lo lắng hơn)

"Đi! tao đưa mày đi viện khám!" (tôi đỡ lấy nó khiến nó bật cười)

"Ôiiii.... Tao đùa thôi, tao ổn mà!". (Tôi tức giận quay sang chỗ khác không để ý đến nó nữa)

"..."

"Mày sao vậy? Giận à? Tao xin lỗi! Tao thấy mày như vậy nên muốn đùa chút cho mày vui lên thôi!" (nó kéo tay tôi , tôi vẫn mặc kệ nó)

"..."

"Tao xin lỗi mà, tha thứ cho tao có được không? Tao vì mày bị thương vậy mà mày còn giận tao nữa!"

"Mày đừng giỡn vậy nữa! Mày biết tao lo cho mày thế nào không mà còn đùa?"

"Xin lỗi mà🥺~"

"Khụ khụ... Em giúp anh bôi thuốc cho bạn em đi!". (Bác sỹ đưa thuốc cho tôi)

"Dạ em cảm ơn bác sỹ!" (tôi nhận thuốc sau đó nhẹ nhàng thoa thuốc cho War)

"Em sướng thật đó, có anh người yêu quan tâm, yêu thương, lo lắng cho em đến vậy!"

"Dạ tụi em không phải....". (Tôi chưa kịp nói hết thì War đã lên tiếng ngắt lời)

"Vậy nên em rất yêu chồng em ạ!" ( War trêu đùa đáp)

"Haizzz, lại phải ăn cơm chó! Thôi hai đứa tự nhiên anh ra ngoài có việc nhé! Mà đừng làm gì ở đây nha, người yêu em còn bị thương đó!" (anh bác sỹ cười sau đó ra ngoài rồi đóng cửa lại)

"Không phải đâu... Anh đợi đã!"

War cười nghiêng ngả không ngừng tôi giận dữ nghiêm mặt nhìn nó.

"Sao vậy? Mày không vui à!?". (War thấy tôi giận thì không cười nữa)

"Mày nói vậy không sợ người ta hiểu lầm à?"

"Có gì đâu, tao với mày là bạn bè mà. Đùa chút có sao đâu!"

"Nhưng mà tao không muốn người khác nghĩ không hay về mình!"

"Nghĩ không hay?"

"Tao với mày đều là con trai mà!"

"Con trai thì sao chứ? Thời đại nào rồi!"

"Nhưng mà..... Mày không hiểu đâu!"

Tôi thở dài, sao nó lại nói vậy chứ?

Khoảng khắc nó nói với bác sĩ khiến trái tim này của tôi trở nên loạn nhịp. Tôi không biết nó bị gì nữa. Chẳng hiểu tại sao tôi lại thấy vui, nhưng khi nó nói với tôi đây chỉ là lời nói đùa khiến trái tim tôi hụt hẫng. Tôi thật sự thích nó rồi sao? Không đâu! Không thể nào có chuyện đó được. Tôi và nó là bạn thân kia mà, tôi không thể có ý nghĩ sai trái đối với bạn của mình. Tuy nó quen cả nam lẫn nữ nhưng nó nghĩ tôi là trai thẳng nên nó đùa vậy. Nếu giờ nó biết tôi thích nó thì nó có sợ hãi mà xa lánh tôi không? Tôi phải làm sao đây?

Reng~

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại. Tên người con gái mà tôi đã bỏ lại ở sân bóng hiện lên. Tôi để thuốc xuống bàn cạnh War rồi ra ngoài nghe máy.

"Anh nghe nè..."

"Anh đang ở đâu vậy ạ? Pi War ổn không anh?"

"Bọn anh đang ở phòng y tế! War không sao cả! Trận đấu tốt chứ? Xin lỗi vì đã không xem trọn!"

"Không sao ạ! Bọn em thắng rồi ạ! Anh đợi em một lát để em qua đó ạ!"

"Em không cần qua đâu! Để anh sang tìm em. Anh có chuyện muốn nói!"

"Dạ không sao đâu, em cũng muốn sang thăm Pi War. Để em qua đó rồi mình nói chuyện cũng được ạ!"

"Em mới chơi bóng xong, em có mệt không? Nếu mệt thì không cần qua. War nó không sao!"

"Em không mệt! Em cũng muốn sang cảm ơn pi War vì đã đỡ bóng dùm anh mà!"

"Ừm... Vậy hẹn gặp em sau nhé!"

Tôi vào phòng y tế sau khi cuộc gọi kết thúc. War thấy tôi thì hỏi

"Ai vậy?"

"Là Sam! Cô ấy bảo sẽ đến!"

"Ừ!"

Tôi tiếp tục thoa thuốc và băng bó lại cho nó. Sau một lúc thì mọi thứ đã hoàn thành.

"Mày băng xấu thật đó! Tao chỉ bị bầm có xíu mà mày làm tao tưởng tao bị gãy tay không á!"

"Tao không có kinh nghiệm làm mấy chuyện này mà!"

"Haizz, vậy tao phải bị thương mấy lần nữa thì mày mới học được cách băng bó vậy?"

Tôi cốc đầu nó khi nó nói vậy

"Đau..." (nó nhăn mặt tức giận nhìn tôi)

"Cho bỏ tật nói năng linh tinh!"

Sam gõ cửa chúng tôi đồng loạt nhìn ra cửa. Sam bước vào cầm theo 1 túi thức ăn vui vẻ chào hỏi

"Pi War đã đỡ hơn chưa ạ?"

"Anh đỡ rồi cảm ơn em nhé!"

"Em có mua ít đồ ăn, chắc anh chưa ăn gì nên mang đến cho anh lót dạ ạ!"

"Không cần phiền phức vậy đâu!" (tôi phàn nàn)

"Không phiền ạ! Em phải cảm ơn pi War vì đã đỡ cho pi Yin giúp em. Nếu không có anh thì người bị thương là Pi Yin rồi!"

"Không sao đâu, nó là bạn anh mà!"

"Vì pi War là bạn Pi Yin nên cũng là bạn em, anh bị thương tất nhiên em cũng phải quan tâm anh mà!"

"..." (tôi và War im lặng nhìn nhau)

"Ừ, cảm ơn em nhé! Yin đúng là có phúc mà" (War cười nói phá vỡ sự ngượng ngùng của cả 2)

Cô ấy ngại ngùng gãi đầu rồi đưa túi đồ ăn cho War. Tôi định đưa tay nhận lấy thay nó thì nó ngăn cản

"Để tao tự cầm được rồi! Mày đưa Sam đi ăn đi, chắc cô ấy chưa ăn gì đó!"

"Nhưng mà..." (tôi lo lắng nhìn nó)

"War tụi tao đến thăm mày nè" (Prom, Benz, Win và Folk cả đám cùng kéo nhau vào)

"Không sao mày đi ăn với Sam đi, có tụi nó đưa tao về rồi!"

"Đúng vậy, ai lại để con gái người ta về 1 mình chứ! War có tụi tao lo rồi!"

Nói xong tụi nó kéo nhau rời đi để lại tôi đứng đó ngơ ngác nhìn theo. Đây đã là lần thứ 2 nó bỏ tôi lại rồi. Dù không vui nhưng tôi vẫn phải ất ức nhìn nó rời đi mà chẳng làm được gì!😞

~hết chương 11~

Mọi người tiếp tục bỏ phiếu bình chọn nha. Tối mình sẽ tổng kết rồi viết chap mới theo ý mọi người nè❤

[Yinwar]Là bạn có nên yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ