chap 20:

436 27 3
                                    

Đã 7 ngày trôi qua kể từ cái đêm ở quán bar đó. Tâm trạng tôi đã ổn định hơn nhiều, mặc dù tôi vẫn không thể nào ngừng yêu War được. Tôi đã không đi học suốt 1 tuần qua. Tôi nghĩ tôi cần thời gian để xoa dịu trái tim mình nên tôi đã rời khỏi đó và về nhà ngoại tôi vài hôm.

Hôm nay tôi trở lại lớp học. Tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ và tiếp tục như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi gặp lại đám bạn của mình, tụi nó có vẻ lo lắng cho tôi vì tôi đã biến mất mà không hề nói trước

"Yin, mày đã đi đâu vậy? Tụi tao lo cho mày lắm biết không? Nhất là War, nó đi tìm mày khắp nơi đó!"

Tôi ngạc nhiên

"War? Có nhầm không vậy?"

"Nhầm gì!? Nó thân với mày nhất mà! Nó không lo cho mày thì còn ai lo cho mày nữa?"

"Chắc không đâu! À Tao về ngoại có việc thôi!" (tôi cười trừ)

Chúng tôi ổn định lại chỗ ngồi vì giáo viên đã vào lớp. Tôi nhìn xung quanh lớp nhưng vẫn không thấy War đâu cả. Cũng may nó không ở đây, nếu không tôi không biết mình phải đối diện với nó thế nào nữa.

Buổi học kể thúc, vì hôm nay không có tiết buổi chiều nên tôi đã nhờ em họ mình đón về. Nó là học sinh du học ở Hàn vừa về nước không lâu. Tôi đã tình cờ gặp nó ở nhà ngoại nên hẹn nó chiều nay đi ăn cùng tôi.

"Oppa!!!" ( giọng nói quen thuộc khiến tôi chú ý và nhìn về phía nơi phát ra giọng nói)
Tôi vẫy tay với em ấy và chào tạm biệt đám bạn của mình. Tôi lên xe và đến địa điểm đã hẹn trước. Chúng tôi và một quán ăn Thái nổi tiếng, tôi và em ấy ăn uống vui vẻ. Sau khi ăn chúng tôi cùng nhau đi mua sắm và xem phim.

Sáng hôm sau tôi đến trường như thường lệ. Tôi gặp War nhưng do giáo viên đã vào lớp nên tôi và nó không nói gì với nhau cả. Sau khi tiết học sáng kết thúc, tôi vội vã ra khỏi lớp. Tôi đi một lúc đến chỗ vắng người thì bất chợt nhận ra có ai đó đang đi theo mình, tôi quay đầu nhìn thấy War đứng đó từ lúc nào. Tôi nhìn nó 1 lúc lâu, tôi định quay mặt bỏ đi nhưng nó đã nắm chặt lấy cánh tay của tôi.

"Yin..." (giọng nó hơi run)

"Có chuyện gì?" (tôi lạnh lùng đáp)

"Tao xin lỗi!"

"Vì chuyện gì?"

"Tối đó tao..." tôi không để nó nói hết

"À, không sao đâu tao không giận mày! Mày nói đúng mà!"

"Yin... Tao không cố ý nói những lời đó đâu! Mày có thể tha thứ cho tao được không?"

"Tao nói rồi! Tao không còn giận nữa!" (tôi cười nhạt)

"Tao biết hôm đó tao đã làm tổn thương mày. Tao thật sự rất hối hận! Nếu mày còn yêu tao thì cho tao cơ hội giải thích và bù đắp cho mày có được không?" (nó nghẹn ngào khiến tim tôi lay động)

"..."

Tôi nên làm sao đây?

Tha thứ hay từ bỏ?

Tôi rất rối bời!

Tôi nhìn nó, gạt cánh tay nó ra khỏi tay mình sau đó quay mặt bỏ đi. Tôi cần thời gian, tôi không muốn quyết định chuyện gì khi lý trí không tỉnh táo.

Tôi đã nghe thấy tiếng khóc của nó. Tôi muốn quay lại ôm lấy nó. Nhưng nếu nó chỉ lợi dụng tôi thì sao? Nếu nó xem tình cảm của tôi như một trò đùa và biến tôi thành kẻ ngốc, tôi sẽ ra sao đây? Nó là kẻ lăng nhăng trong mắt mọi người. Và tôi cũng thấy vậy! Nó chưa từng nghiêm túc với ai cả. Trước đây tôi đã tin nó vô điều kiện nhưng giờ phút này, trái tim tôi đã lung lay, tôi không muốn bản thân lầm lạc và tổn thương thêm nữa!

Tôi trở về nhà, nằm xuống giường và chìm đắm trong mớ rắc rối vừa xảy ra. Tôi không biết thời gian đã qua bao lâu mãi cho đến khi Win gọi cho tôi

"Yin, mày đang đâu vậy?"

"Ở nhà, có chuyện gì?"

"Mày đến xem War đi, không biết nó có chuyện gì mà uống quá trời luôn. Tụi tao cản nhưng không đứa nào cản được!"

"Tao đang bận, tụi mày đưa nó về đi!"

"Ơ... Tụi tao không biết nhà nó!"

"Kêu Prom hay Saimon đưa nó về đi!"

"Tao không đi cùng tụi nó, chỉ có tao , Bai, War, Folk và Kavin thôi! Mà mày là bạn thân của nó mà! Hoặc là mày đến đón nó, hoặc là tao bỏ nó ở đây nhé!"

"Gửi địa chỉ!"

Tôi biết tụi nó sẽ không để War ở lại đó 1 mình đâu, nhưng vì tôi lo lắng nên tôi đã gạt lý trí của mình qua một bên và đến đón nó.

"Đủ rồi!" tôi cầm giật lấy ly trên tay War và bỏ xuống bàn

"Tao muốn uống mà! Mày là ai vậy?"

"Là tao! Yin!!!"

"Ao... Là Yin nè! Mày đến đón tao hả? Mày đâu còn lo cho tao nữa đâu mà!"

Nó gạt tay tôi rồi cố gắng với lấy cốc rượu.

"Về thôi!"

Tôi lôi nó ra xe và chở nó về nhà mình. Tôi không muốn lái xe đến nhà nó vì nhà nó cách xa chỗ này quá.

"Buông ra đi, tao muốn uống mà!"

"Nào ngoan! Nếu không tao quăng mày xuống đất đó!"

Nó vẫn tiếp tục giãy giụa. Tôi buông tay khiến nó ngồi ra sàn nhà.

"Yinnnn.... Mày thật sự không cần tao nữa sao?"

Nó khóc...

"Mày làm sao vậy! Đứng dậy đi!"

"Mày bỏ tao ra đi , tao chỉ cần Yin thôi!!!!"

Nó thút thít, tiếng khóc ngày càng dữ dội hơn.

"Tao là Yin nè! Tao ở đây! Tao không có bỏ rơi mày!"

Tôi đau lòng ôm lấy nó. Nó làm vậy sao trái tim nhỏ bé của tôi chịu được đây? Nhìn nó khóc mà tim tôi đau như bị ai đó bóp chặt vậy. Tôi đã cố không cho bản thân đi quá sau vào tình yêu này rồi. Nhưng tại sao nó chỉ cần xin lỗi, hay làm nũng một chút thôi tôi đã muốn bỏ hết mọi thứ chạy về bên nó rồi. Là tôi quá để dãi hay là do tôi yêu nó nhiều quá vậy? Tôi xin phép ngu ngốc thêm lần này nữa thôi! Ngu ngốc một chút để đổi lấy những điều tốt đẹp!

~hết chap 20~

Mọi người nghĩ có nên yêu bạn của mình ko? Cmt cho mình biết nhé!
Mọi người đón chờ chap sau nhé! Cảm ơn mn đã đọc truyện. Yêu mn nhiều❤

[Yinwar]Là bạn có nên yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ