Tôi nhìn theo bóng lưng giận dỗi của War bước về phòng. Tôi định sẽ tiếp tục bấm điện thoại nhưng được một lúc thì tôi đã thấy nhớ nó vô cùng rồi.
Tôi đứng dậy bước về phòng. Tôi nhẹ nhàng mở cửa thì thấy War đang ngồi trên giường, tay không ngừng đánh vào con gấu bông nó yêu thích
"Đồ xấu xa... Đồ đáng ghét... Đánh chết mày..."
"Khụ khụ... Mày định đánh chết ai vậy?" tôi hỏi nhưng nó chỉ quay lại liếc tôi rồi quay lưng về phía tôi.
''War~ để ý tao một chút có được không~"
Tôi ngồi xuống rồi ôm lấy nó, sau đó dụi dụi đầu vào vai nó.
"Đi mà nói chuyện với cái điện thoại của mày á"
Nó giận dỗi nhưng vẫn không đẩy tôi ra.
"Tao xin lỗi mà..."
"..." nó im lặng không đáp.
"War~"
"..."
"Vợ à ~"
"Ai là vợ mày, điện thoại mới là vợ mày, đi mà nói chuyện với nó. Quan tâm tao làm gì"
"Tao biết sai rồi. Tại tao không vui khi mày thân thiết với Bever như vậy nên mới giả vờ không để ý mày."
"Bever?"
"Đúng vậy, lúc nãy mày nói chuyện với nó🥺"
"Bever là khách mà? Sao tao có thể để khách ngồi một mình không quan tâm đến chứ?"
"Nhưng mà mày từng thích nó!" tôi nhỏ giọng.
"Mày nghe cho kỹ nè! Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Tao thích nó là chuyện trước đây. Bây giờ người tao yêu là mày!"
"Nhưng tao vẫn ghen!"
"Mày nghi ngờ tao hả?" War quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Không có! Tao tin mày, nhưng tao không tin nó. Tao không muốn ai tiếp cận hay thân thiết với mày hết. Tao muốn giữ kỹ!!!" tôi nũng nịu
"Mày.... Bao nhiêu tuổi rồi chứ!" nó lắc đầu ngao ngán
"War~"
"Đừng có mà làm nũng, tao vẫn không tha thứ vì mày đã làm lơ tao đâu."
"Vậy tao phải làm gì mày mới hết giận chứ?"
"Phải xem biểu hiện của mày đã!"
Thế là tôi phải làm một cái đuôi đi theo nó cả ngày. Cảm giác người yêu mình đi lại trước mặt nhưng không thể nào ôm ôm được thật khó chịu
"Hai đứa mày nấu món gì vậy?" Prom hỏi khi nó tỉnh giấc và thấy chúng tôi đang nấu bữa tối.
"Nấu lẩu TomYum" War đáp
"Cho hai vợ chồng tao ăn ké nhé bạn hiền!"
"Không!!!" tôi trả lời
"Ơ... Cho tao ăn ké đi mà, dù sao hai vợ chồng mày cũng không ăn hết. Để tao lấy chén!" nói rồi nó vội vàng giúp chúng tôi dọn chén đũa
"Thơm quá điii" tôi vòng tay qua eo nó, ôm phía sau nó, mặt áp sát mặt nó
"Yin!!!" nó gằng giọng
"..." tôi vẫn tiếp tục
"Yin!!! Mau buông ra!"
Tôi xụ mặt buông tay chấp nhận số phận của mình.Prom thấy vậy thì cười nghiêng ngả. Tôi liếc nó bằng ánh mắt sác bén của mình. Cuối cùng nó cũng ngậm miệng lại vừa tiếp tục việc của mình.
"Mọi người đang làm gì vậy ạ?" Benz cất tiếng hỏi khi nhìn thấy chúng tôi đang loay hoay trong nhà bếp
"Dậy rồi à bảo bối. Mau ngồi xuống đây ăn đi. Yin nó nấu lẩu Tomyum dỗ vợ nó và mình có cơ hội ăn ké nè!"
"Dỗ sao? Pi Yin lại chọc giận Pi War sao?"
"Không có chọc giận... Chỉ là nó đang nhõng nhẽo thôi..." tôi đáp
War tiếc tôi sau đó ngồi xuống bàn ăn. Tôi vội vàng chạy lại kéo ghế giúp nó.
"Ưm... Ngon quá! Pi Yin khéo tay vậy hèn chi Pi War yêu anh đến vậy!" Benz khen tôi sau khi đã nếm thử muỗng đầu tiên
"Để tao lấy cho mày, cẩn thận nóng đó!" tôi nói rồi múc cho War. Nó không ngăn cản cũng không nói gì cả, chỉ im lặng và ăn thôi.
Cả bữa ăn War không nói câu nào chỉ lâu lâu liếc tôi rồi ăn thôi. Còn tôi vừa phải chịu đựng ánh mắt của nó, vừa phải ăn cơm chó từ hai đứa kia. Số tôi sao lại khổ thế này nhỉ?
Sau khi ăn xong, PromBenz trở về nhà còn tôi và War cũng lên phòng của mình.
"Ai cho mày nằm đây!" War lên tiếng khi tôi định nằm xuống bên cạnh nó
"War~"
"Mau ra sofa ngủ đi!!!" nó nói rồi quăng chăn gối cho tôi
"War~" tôi nài nỉ. Sao tôi có thể ngủ được khi xa nó chứ
"Một đêm hay một tháng?" War đáp khiến tôi buồn bã xách chăn gối ra sofa
Tôi trằn trọc mãi cho đến đêm muộn vẫn không ngủ được. Tôi không thể ngủ nổi khi không ôm nó. Tôi len lén mở cửa bước vào phòng sau đó nằm xuống bên cạnh nó.
"Sao lại vào đây?" War cất tiếng hỏi
"Mày chưa ngủ sao? Tao không ngủ được. Tao biết sai rồi mà, mày trừng phạt tao thế nào cũng được nhưng đừng bắt tao xa mày được không?" tôi ôm lấy nó
"Ngủ đi!" nó ôm lấy tôi rồi nhắm mắt lại.
"Xin lỗi vợ yêu! Yêu vợ nhiều!" tôi hôn lên trán War sau đó chìm vào giấc ngủ.
Tôi biết War chỉ cứng miệng vậy thôi chứ nó cũng giống tôi. Không thể nào xa đối phương được. Tôi ghen tuông để nó hiểu tôi yêu nó thế nào chứ không phải để chúng tôi hiểu nhầm rồi cãi vã rồi chia tay. Tôi yêu nó hơn cả sinh mạng của mình. Tôi muốn cùng người này sống cả đời nên mới ghen tuông và giữ kỹ nó với người khác.
~hết chap 28~
Chúc mn ngủ ngon nha💗 Dạo này mình bận nên tốc độ ra truyện hơi chậm mn thông cảm nhé! Cảm ơn mn đã đón đọc🖤💗