chap 19:

385 27 6
                                    

Kết thúc buổi học sáng, tôi cùng đám bạn của mình đến nhà ăn để ăn trưa.
"Mày ăn gì để tao lấy cho?" (tôi hỏi War)

"Ăn giống mày!" (War đáp)

"Vậy mày ngồi vào bàn đợi tao nhé!"

Tôi cùng Prom và 2 đứa khác xếp hàng lấy cơm. Do hàng khá dài nên chúng tôi đợi hơi lâu.

"Sao lâu quá vậy?" (Benz phàn nàn khi chúng tôi lấy cơm xong và đã ngồi vào chỗ)

"Xin lỗi bảo bối! Do đông người quá nên để em đói rồi!" (Prom đặt cơm xuống trước mặt Benz và ngồi xuống dỗ người yêu của mình)

"Eo ơiiii, cơm chó!!!!" (cả đám reo lên)

"Tao no rồi!" (Win phàn nàn)

"Vậy để tao ăn hộ cho!" (Bai đưa tay định lấy cơm của Win nhưng nó ngăn lại và đánh mạnh và tay Bai)

"Mày có đói lắm không? Mau ăn đi!" (tôi nhỏ giọng nói với War- người đang ngồi bên cạnh mình)

"..." nó vẫn chăm chú bấm điện thoại ko để ý đến tôi

"War..." (tôi lắc mạnh vào tay nó khiến nó giật mình nhìn tôi)

"Sao vậy?"

"Coi gì mà chăm chú vậy!? Mau ăn đi kẻo nguội mất!"

"Ờ, tao ăn liền nè!" (nó nói rồi cất điện thoại đi và tập trung ăn)

"Ê chiều nay làm vài ly không?" (Win hỏi)

"Được đó lâu lắm rồi không tụ tập!" (cả đám đồng tình)

"Mày sẽ đi chứ?" (tôi quay sang hỏi War)

"Tao không đi đâu, tối nay tao về nhà có việc rồi!"

"Có cần tao đưa về không?"

"Không cần đâu, tao tự lái xe về. Mày đi chơi cùng tụi nó đi!"

"Ừm, nhớ lái xe cẩn thận!"

Chúng tôi chia ra sau khi học xong. Tôi về nhà thay đồ và chuẩn bị đi đến chỗ hẹn. Không hiểu sao tôi cứ cảm thấy bất an sao sao á. Chắc là dạo này tôi ở cạnh War nhiều quá nên khi nó xa tôi , tôi cảm thấy lo lắng và trống trải.

"Yin, ở bên này!"

Tôi nhìn thấy Prom đứa đang ôm Benz và vẫy tay cùng tôi.

"Tụi mày tới lâu chưa?"

"Được một lúc, sao mày đi lâu vậy?"

"Tao có chút việc!"

"Vậy thì mau uống phạt đi nào!" (Bai đưa ly cho tôi và chúng tôi cùng nhau uống)

Chúng nó chơi rất vui, còn uống rất hăng say nữa. Đúng vậy, mn không nghe nhầm đâu, chỉ có tụi nó vui thôi. Còn tôi thì không! Vì sao hả? Vì trái tim tôi nhớ War nhiều đến mức muốn bay đến chỗ nó vậy!

Tôi ngồi im nhìn tụi nó nhảy, thỉnh thoảng thì nâng chén uống vài ly. Chúng nó có vẻ đều đã say, nhất là Benz. Nó đang nhõng nhẽo với Prom.

"Prom ~~"

"Sao vậy??"

"Em muốn hônnn hônnn ~~" (nó nói rồi vòng tay ôm lấy Prom nhưng Prom ngăn không cho nó hôn mình vì đây là chỗ đông người. Và có vẻ nó cũng khá ngại)

"Mày đưa nó về đi! Ngứa mắt!" (tôi lắc đầu và phàn nàn)

"Vậy tụi tao về trước nha!" (Prom nói rồi đỡ Benz ra khỏi quán)

Tôi tiếp tục uống một mình vì tụi nó đã đi nhảy hết rồi. Tôi nhìn ngó xung quanh. Bỗng nhiên tôi thấy 1 bóng dáng quen thuộc. Lý trí mách bảo tôi đi theo. Tôi đã làm vậy: đứng lên và đi theo.

"War mau ngồi xuống và uống tiếp đi!" (một trong những đứa bạn ăn chơi của War mà tôi nhận ra lên tiếng và đưa rượu cho nó)

"Cạn ly!!" (cả đám nâng chén rồi uống cạn)

Tôi sững người. Nó bảo tôi là về nhà có việc! Việc của nó là đi chơi cùng đám bạn xấu xa này ư? Tại sao nó phải nói dối chứ? Nó coi tôi là gì đây?

"WAR!!!" (tôi hét lên rồi bước đến kéo tay nó lôi đi)

"Yin... Đau!!" (nó gạt tay tôi khi chúng tôi đã đi đến chỗ xa hơn và vắng vẻ hơn)

"Mày đang làm gì ở đây?"

"Thì tao đi uống với bạn!"

"Bạn? Ai là bạn của mày? Mày có biết tụi nó là người thế nào không?"

"Thế nào là thế nào chứ? Mày có quyền có bạn còn tao thì không sao?"

"Vậy tại sao mày lại nói dối?"

"Tao nói dối chuyện gì chứ?"

"Thì mày nói là mày về nhà trong khi mày đang đi uống rượu với tụi nó!"

"Vậy thì sao chứ? Mày có quyền gì mà cấm cản tao?"

"...."

Tôi không biết nói gì nữa! Đúng vậy tôi là ai chứ? Tôi có quyền gì mà ngăn cấm nó chứ? Tôi yêu nó quá mức là sai sao? Thì ra tình yêu của tôi chỉ khiến nó khó chịu, vậy mà tôi cứ lầm tưởng nó cũng yêu tôi giống như tôi yêu nó chứ!

"Được rồi! Tao xin lỗi! Sau này tao sẽ không can dự vào cuộc đời mày nữa! Mày muốn làm gì thì làm!"

Tôi bỏ lại nó đứng đó và rời đi. Tôi đã khóc rất nhiều. Lần đầu tiên tôi cảm thấy đau lòng và thất vọng đến vậy. Tôi biết dù có cố gắng thế nào thì tình cảm của tôi cũng khiến nó cảm thấy phiền phức và khó chịu mà thôi!

Tôi trở lại nhà của mình. Nhìn lại những thứ tôi và nó đã cùng trải qua. Chỉ mới hôm qua thôi, nó còn vui vẻ ăn cơm cùng tôi, còn ngại ngùng khi tôi nói yêu nó, còn ôm nhau ngủ trên chiếc giường này. Vậy mà hôm nay nó lại muốn rũ bỏ quan hệ với tôi. Tôi ngả lưng xuống chiếc giường, mặc kệ nước mắt rơi. Tôi sẽ chỉ cho phép mình yếu đuối ngày hôm nay thôi. Sau này mình sẽ vẫn là mình, là một chàng trai đẹp trai , thông minh tài giỏi mà mọi cô gái đều ao ước có được.

~hết chap 19~

không cố ý để mọi người buồn ngày đầu năm đâu, nhưng mà phải có đau thương thì mới có hạnh phúc đúng không? Đọc truyện vui vẻ không quạo nha😂🤣

Yêu mn❤❤❤

[Yinwar]Là bạn có nên yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ