"Em là Sam, em học năm nhất khoa mỹ thuật.Anh có thể làm người yêu em không ạ?"
"Xia..." chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt. Hôm nay tôi vừa bước ra khỏi lớp thì có 1 cô gái xinh đẹp chạy đến bảo có chuyện muốn nói, còn hẹn tôi sau giờ ăn trưa gặp ở sân thượng nữa. Tôi ăn xong lên sân thượng thì thấy cô ấy thẹn thùng đứng đó. Tôi lại gần thì nghe câu này đây. Tôi chỉ mới chia tay Tuton không lâu thôi, tuy chúng tôi không phải yêu nhau sâu đậm gì nhưng chuyện đó khiến tôi vẫn còn ám ảnh. Tôi nghĩ bản thân nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định quen ai đó. Tôi không muốn lịch sử lại lặp lại lần nào nữa.
"Em biết anh vừa chia tay Tuton không lâu, nhưng em thật sự thích anh. Em thích anh từ lúc em vừa vào trường cơ. Vì em sợ anh sẽ không thích em nên em mới không dám thổ lộ. Nhưng khi anh quen Tuton em đã rất hối hận, em nghĩ nếu như em tỏ tình với anh sớm hơn thì đã không đánh mất anh rồi. Sau khi biết anh và chị ấy chia tay em đã rất vui, em không cần anh thích em liền đâu, nhưng hãy cho em 1 cơ hội để chứng minh bản thân, em sẽ không khiến cho anh phải buồn giống chị ấy đâu!"
Cô ấy lấy hơi nói 1 câu thật dài giống như đang trả bài khiến tôi phải bật cười. Tôi khó xử nhìn cô gái trước mặt. Cô ấy hoàn toàn khác xa với Tuton, cô ấy dịu dàng lễ phép, lịch sự thân thiện. Nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng quen ai vào lúc này cả.
"Cảm ơn em vì đã dành tình cảm cho anh nhiều như vậy. Nhưng anh cũng xin lỗi nhé! Em cũng biết anh vừa chia tay Tuton, hiện tại anh chưa có ý định quen ai cả!" ( tôi mỉm cười nói với cô ấy)
"Hức..." (tôi không biết từ khi nào những giọt nước mắt đã xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp khi tôi bối rối đặt tay lên vai an ủi)
"Em đừng khóc! Tuy anh chưa thể quen em ngay được nhưng chúng ta có thể làm bạn rồi từ từ tìm hiểu nhau có được không?"
"Thật chứ?" (cô ấy ngước mắt lên long lanh nhìn tôi, tôi chợt nhớ sến War, mắt của cậu ấy cũng đẹp như vậy. Một đôi mắt biết nói)
"Tất nhiên là thật rồi!"
"Vậy em có thể qua tìm anh mỗi khi học xong không?"
"Tất nhiên là được rồi!"
"Em cảm ơn anh nhé!"
"Mau quay về lớp đi, sắp vô tiết rồi đó!"
Cô ấy vui vẻ cúi đầu chào tạm biệt, tôi nghĩ đây là 1 cô gái tốt. Tôi sẽ phải suy nghĩ thật kỹ chuyện này để không phải khiến cho cô ấy tổn thương .
Tôi trở về lớp học, War vẫn nằm gục trên bàn. Nó có vẻ mệt mỏi nhỉ. Dạo này nó vẫn ở cạnh tôi mà, sao nó lại mệt tới vậy chứ?
"Vui nhỉ?"
Tôi ngạc nhiên khi thấy nó đã tỉnh dậy nhìn tôi từ lúc nào.
"Chuyện gì?"
"Lại được tỏ tình!"
"Lại? là ý gì đây?"
"Thì mày vừa chia tay thôi!"
"Cô ấy thích tao!"
"Còn mày?"
"Tao đã từ chối"
"Nhưng mày đã cho cô ấy cơ hội tìm hiểu nhau!"
"Mày nghe lén?"
"Tao tình cờ đi ngang và nghe được thôi!"
"Đi ngang ở sân thượng?"
"Nếu không thích thì đừng cho người ta hy vọng!"
"Tao đã nói chưa muốn yêu đương đấy thôi!"
"Nhưng mày cũng không nói là không thích cô ấy!"
"Ờ tao cũng muốn cho bản thân cơ hội"
"Đừng để bản thân bị lừa nữa!"
"Tao sẽ tìm hiểu kỹ! Còn mày tại sao lại khó chịu?"
"Thì mày cướp mất danh hiệu của nó" (Prom từ ngoài đi vô lên tiếng đáp)
"Danh hiệu gì?"
"Thì lẳng lơ!!! "
"Tao nghiêm túc nhé!"
"Ờ nghiêm túc, vừa chia tay đã quen em khác rồi!"
"Ơ... Chưa quen mà!"
"Ờ ờ, là gì cũng được. Nhưng mà có cách nào mà con gái thích mày vậy? Chỉ tao với!"
"Tao đẹp!!! Mà mày có tin tao mách người yêu mày ko?"
"Thôi thôi tha cho tao , tao không muốn ngủ sofas"
"Sẽ không có chuyện nó cướp được danh hiệu của tao khi tao vẫn còn xinh đẹp và quyến rũ như vậy đâu!"
Tôi quay qua nhìn nó, tôi cũng phải công nhận War là 1 người khiến người khác mê đắm. Nếu tôi không phải biết nó sẽ không nghiêm túc yêu ai thì có lẽ tôi đã yêu nó say đắm rồi. Đôi mắt phượng, bờ môi căng mọng, mũi cao đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo không chê vào đâu được. Với con gái nó mang 1 nét nam tính mạnh mẽ, đầy khí chất, còn với con trai nó quyến rũ , mị hoặc , khiến người khác say mê không thoát ra được. Đó là lý do dù mọi người biết nó là 1 bad boy nhưng không ai có thể từ chối nó cả.
"Nhìn gì vậy? Ghen tị với sắc đẹp của tao à?"
Nó lên tiếng khiến tôi giật mình trở về thực tại. Nó đúng là ma quỷ mà. Tôi gõ nhẹ vào đầu nó khiến nó nhăn nhó nhìn tôi.
"Mơ à?"
"Không có thì thôi, đừng để bản thân bị mê hoặc trước vẻ đẹp của tao nhé!"
Tôi cười lắc đầu. Đúng là tự tin thái quá mà.
Sau khi tiết học cuối cùng kết thúc tôi khoác vai War và Prom cùng nhau ra khỏi lớp thì tôi nhìn thấy Sam. Cô ấy đã đứng đợi ở trước khoa tôi từ lúc nào.
"Em chào Pi Yin, chào 2 anh ạ!''
"Có chuyện gì hả em?"
"Em định rủ anh đi ăn, anh có bận gì không ạ?"
"Ờ tụi anh cũng định đi, hay là đi chung đi!"
"Thôi mày khùng à? Em nó chỉ muốn ăn cùng mày thôi, rủ bọn tao đi để làm kỳ đà à?" (War đáp)
"Đúng rồi đó, mày đi ăn với em nó đi, tao với War có việc cần làm rồi" (Prom gạt tay tôi ra khỏi War và kéo nó đi)
Tôi ngơ gác đứng nhìn 2 đứa nó đi xa dần. Tôi cảm thấy khó chịu, tôi không biết cảm giác này là gì nữa? Ai đó có thể đến và giải thích giúp tôi không?
~hết chap 7~
Xin lỗi vì sự chậm trễ này, qua năm mới nhiều việc quá nên không có thời gian viết. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ để mình có động lực viết tiếp nha🖤💗