chap 13:

362 21 7
                                    

Tôi giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng dài và phát hiện mình đang ngủ gục trên bàn học. Tôi không biết tối qua tôi đã ngủ quên lúc nào. Có thể do dạo này tôi không ngủ ngon giấc nên hay ngủ quên khi học bài. Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ chỉ mới 5 giờ sáng. Còn 3 tiếng nữa mới bắt đầu tiết học sáng. Tôi thay đồ soạn sách vở và chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi và Sam. Tôi rất giỏi việc nấu ăn vì ai đó không thích ăn ngoài nên tôi đã học để nấu cho cậu ấy ăn. Nhưng giờ không quan trọng nữa, cậu ấy đã chẳng còn để tâm hay còn muốn ăn món tôi nấu nữa rồi.

Tôi luôn đưa đón Sam đi học mỗi ngày, ăn uống và ở bên cạnh mỗi khi có thể. Tuy tôi không thật sự yêu cô ấy nhưng tôi luôn làm tốt bổn phận của mình. Tôi không để cho cô ấy phải chịu ấm ức hay tổn thương điều gì. Tuy tôi không chắc có thể quên War được hay không nhưng tôi sẽ cố gắng quan tâm cô ấy nhiều hơn để bù lại lỗi lầm trong tôi.

"Anh đợi có lâu không?" (Sam vui vẻ mở cửa xe và bước vào ngồi xuống ghế phụ khi tôi nhắn cho cô ấy tôi đã ở dưới nhà)

"Anh vừa tới thôi!"

"Anh không ngủ được sao? Sắc mặt kém thế?"

"Tối qua anh học bài khuya quá nên có chút mệt thôi! Anh có làm đồ ăn sáng cho em nè, chúng ta đến trường cùng ăn nhé!"

"Anh thức khuya vậy sao không ngủ thêm đi? Lại còn thức sớm nấu đồ ăn nữa!"

"Không sao mà! Đồ ăn ngoài không vệ sinh đâu!"

"Sao anh lại nghĩ vậy?"

"Vì có người đã nói với anh như vậy! Mà thôi chúng ta đi nhé, kẻo muộn!"

Tôi lái xe đến trường. Sau khi dựng xe vào bãi đậu xe chúng tôi tìm 1 chiếc bàn ghế gần khoa của Sam rồi ngồi xuống ăn sáng.

"Sao vậy đồ ăn không ngon sao?" (tôi thấy cô ấy đột nhiên khựng lại sau khi mở nắp hộp thức ăn)

"Em không ăn được cà chua và salad!" (cô ấy nhìn chiếc bánh hamburger mà tôi đã chuẩn bị sau đó gượng gạo đáp)

"Xin lỗi nhé! Anh không biết là em không ăn được!"

"Pi Yin, chúng ta đã chính thức quen nhau bao lâu rồi nhỉ?"

"Hình như là 20 ngày!"

"Là 1 tháng lẻ 5 ngày!"

"À anh không nhớ rõ, xin lỗi nhé!"

"Chúng ta đã ăn cùng nhau rất nhiều lần rồi! Đây là lần t5 em nói với anh là em không ăn được cà chua và salad mà!"

"Sam...anh!!!!". (Tôi nắm lấy tay cô ấy khi thấy cô ấy giận như vậy. Tôi đã cố gắng để tâm lắm rồi nhưng không hiểu sao tôi không thể nhớ được dù đây đã là lần thứ 5 rồi)

"Thôi bỏ đi, em về lớp trước đây!"

Cô ấy bỏ đi, tôi thẫn thờ nhìn chiếc bánh mà mình chuẩn bị. Tôi thật sự thất vọng về bản thân mình mà.

"Yin, sao ngồi đây vậy? Sam đâu?" (là Prom và người yêu của nó)

"Cô ấy lên lớp rồi!"

"Vậy sao mày còn ngồi đây? Sao không về khoa đi!"

"Tao đang ăn sáng!"

"Cô ấy không ăn cùng mày sao?" (Prom đặt tay lên vai tôi hỏi)

"Tao lại quên mất cô ấy không ăn được cà chua và salad!"

"Ui trời, lần thứ 5 rồi đấy!"

Đến cả nó còn nhớ chỉ riêng tôi là quên. Haizzz..... Tôi dọn dẹp đứng dậy trở về lớp.

"Nhớ chăm chỉ học nhé cục cưng của anh!"

Tôi đứng lặng im khi thấy War và Nadech đang xoa đầu tạm biệt nhau trước cửa lớp. Nadech còn không quên hôn tạm biệt War trước khi rời đi. Gì vậy? Họ không sợ người khác nhìn thất sao? Tôi đã cố gắng đi sớm để không thấy cảnh này rồi mà nó vẫn cứ lọt vào mắt tôi vậy nhỉ.

Tôi mệt mỏi bước qua nó rồi vào chỗ ngồi của mình. War cũng ngồi xuống cạnh tôi và lấy cặp sách chuẩn bị tiết học. Nó cứ cười ngượng ngùng khiến tôi muốn đấm nó một cái vậy đó. Không thấy người ta đang bực hay sao vậy nhỉ? Tôi bỏ mạnh cặp sách lên bàn, tiếng động khiến nó giật mình. Lúc này nó mới chịu để ý đến tôi

"Mày đi sớm vậy?"

"Tao mới là người hỏi câu này ấy!"

"Thì Nadech muốn tao chăm chỉ học hành! Còn mày? Chắc cũng là do Sam đúng không?"

"Không! Tao lúc nào chả chăm chỉ, ai như mày!"

"Mày muốn ăn dép đúng không? Nói chuyện lúc nào cũng ghẹo gan!"

"Ê... Tối nay làm vài chai không mọi người?" (Win và Bai từ ngoài tiến vào)

"Thôi tao có hẹn với Nadech rồi! Khi khác đi sau nhé!"

"Khi khác là khi nào? Từ lúc mày quen Pi Nadech tới giờ lúc nào cũng dính lấy nó chả có lúc nào đi với tụi tao cả!" (Bai đáp)

"Thì tụi tao mới quen mà, phải củng cố tình cảm xíu chứ!"

"Nadech... Nadech.... Lúc nào cũng Nadech. Đừng có mà đâm đầu thích nó quá , mai mốt bị gì đừng hối hận!"

"Ăn nói kiểu gì vậy!?"

"Tao chỉ nói sự thật thôi!" (tôi quay mặt sang phía khác)

"Mày..." (nó định chửi tôi chắc luôn nhưng may mắn cô đã vào lớp nên nó chỉ biết im lặng ngồi xuống học bài)

Sau tiết học chúng tối cùng nhau ăn trưa. Không hiểu sao đột nhiên War lại ăn cùng với chúng tôi. Bình thường giờ này nó đã biến mất dạng cùng người yêu nó rồi.

"Wow... Mày và Pi Nadech chia tay rồi sao?" (Saimon hỏi)

"Mày muốn bị đấm không? Ăn nói đàng hoàng nhé! Tụi tao vẫn đang vui vẻ hạnh phúc!"

"Vậy sao mày lại đi ăn với tụi tao vậy?"

"Anh ấy có việc bận nên không ăn cùng tao được!"

"Bởi vậy khi có bồ thì quên bạn, khi bồ bỏ rơi thì mới tìm lại bạn!"

"Mau ăn đi nói nhiều quá!". (Tôi khó chịu khi tụi nó cứ nhắc đi nhắc lại cái tên đó)

"Còn mày không ăn cùng Sam à?"

"Bận!" (tôi trả lời ngắn gọn khiến cả đám nhìn tôi thắc mắc)

"Lại khó ở!" (Sataza than thở)

"Thông cảm nó mới bị bồ giận!" (Prom, cái thằng lắm chuyện này)

"Mà tối nay chúng ta làm vài chai chứ! Nadech bận đi ăn cùng bame rồi!"

"Được thôi , lâu lâu mới tụ tập!"

"Yin mày đi chứ?"

"Không rảnh!"

"Ơ... Mày có làm gì đâu mà không rảnh chứ? Đi cùng đi mà!"

"Haizz... Mệt quá đi thì đi!"

Tôi mệt mỏi đồng ý khi tụi nó cứ nài nỉ. Tôi sợ nếu từ chối tụi nó sẽ không để yên cho cái tai đáng thương của tôi đâu!

~hết chap 12~

Mọi người tiếp tục đón đọc nha. Chap sau sẽ không khiến mn thất vọng đâu🥰 Mình sẽ tranh thủ ra nhanh nhất để mn không bị quên cốt truyện nè😊

[Yinwar]Là bạn có nên yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ