chap 31:

287 19 9
                                    

Tôi rời khỏi nhà lúc 3h chiều. Bây giờ là 4h, đã hơn 1 tiếng tôi và War xa nhau. Không một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ nó cả. Chắc nó vẫn còn giận tôi. Hiện tại tôi đang giúp đàn em của mình làm báo cáo. Cái này không quá khó vì tôi đã từng làm rồi. Tôi nghĩ chỉ cần khoảng 1 tiếng nữa là hoàn thành bài báo cáo và có thể trở về nhà cùng War rồi. Tôi bắt đầu thấy nhớ nó rồi! Không biết nó đang làm gì? Nó có nhớ tôi như tôi nhớ nó không nhỉ?

"Pi Yin, chỗ này em không hiểu lắm! Anh có thể giải thích giúp em không?" Fern đẩy quyển sách sang phía tôi và chỉ tay vào chỗ nó chưa hiểu

"Cái này em làm như vậy nè...!" tôi cúi đầu nhìn vào quyển sách và bắt đầu hướng dẫn cho nó

Tôi và Fern ngồi cùng nhau đến tận 6h mới hoàn thành xong bài báo cáo. Lâu hơn tôi dự kiến vì có quá nhiều chỗ nó không hiểu và cũng quá nhiều chỗ phải giải thích mấy lần nó mới làm được.

Tôi cảm thấy bụng mình bắt đầu than khóc rồi. Tôi nghĩ mình nên nhanh chóng rời khỏi đây và trở về nhà ăn tối cùng vợ mình. Tôi nhanh chóng thi xếp đồ đạc của mình và đứng dậy rời khỏi đó.

"Pi Yin..." tôi dừng bước và quay lại khi Fern gọi tên mình

"Sao vậy?" tôi hỏi

"Em... Em muốn mời anh ăn tối có được không ạ?" Fern ấp úng

"Không....cần..."

"Coi như để cảm ơn vì ngày hôm nay có được không? Anh đã giúp em cả buổi chiều rồi! Em sẽ rất ngại nếu anh không đồng ý để em mời bữa tối!" Fern không để tôi đáp đã lên tiếng nói

"Anh...!!!" tôi khó xử nhìn Fern

"Đi mà! Chỉ ăn 1 bữa cơm thôi! Để em trả ơn cho anh có được không? Nếu không em sẽ áy náy lắm!" Fern nhìn tôi như cầu khẩn

"Haizzz, được rồi!" tôi thở dài đồng ý

"Yeahhhh! Em cảm ơn anh nhé!" Fern vui vẻ đáp

Tôi và Fern rời khỏi trường và đến một quán ăn gần đó. Chúng tôi chọn lấy một bàn trống và ngồi vào đó. Tôi lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn cho War để báo cho nó biết rằng tôi không về.

Đồ hay ghen🐻
Tao đi ăn ở ngoài rồi
Mày tự ăn nhé!
Hay ăn gì tao mua!

Vợ 🙈
Đã xem

WarWanat đã off 15ph trước

"..." tôi khó chịu nhìn điện thoại sau khi thấy người kia đã đọc và không thèm rep.

"Pi yin.... Pi...." Fern gọi lớn và lắc tay tôi

"À... Sao vậy?" tôi nhìn cô ấy và hỏi

"Anh làm sao vậy? Em gọi anh nãy giờ!"

"À anh đang có chút việc ấy! Em gọi anh có việc gì?"

"Anh muốn anh món gì? Anh mau gọi đi, phục vụ đợi anh từ nãy giờ rồi đó!"

"Anh xin lỗi! Cho tôi món này nhé!" tôi quay sang nói với nhân viên phục vụ.

[Yinwar]Là bạn có nên yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ