chap 14:

395 27 9
                                    


Chúng tôi đến quán bar cũ quen thuộc. Bây giờ đã là 9h, sau khi học xong chúng tôi về nhà ăn uống thay đồ và đến giờ hẹn chúng tôi gặp lại nhau như đã hẹn.

Khi tôi vào quán mọi người đã có mặt đủ cả, chỉ có tôi là đến sau cùng. Tôi ngồi vào chỗ trống bên cạnh War. Hôm nay nhóm bạn của tôi đi rất đông, gần như đầy đủ. PromBenz, Bai, Win, Saimon, Sazata và Folk.

"Cạn ly nào mọi người!" (Prom đưa ly lên kiến nghị)

"Cạn vì tình bạn của chúng ta!" (cả đám nâng ly và uống cạn)

"Lâu rồi mới có dịp ngồi chung thế này, chúng ta không say không về nhé!"(Prom nói)

"Tao nghĩ mày nên hỏi ý vợ mày trước khi nói!" (Bai chỉ tay về phía Benz và trêu chọc nó)

"Sao hả? Anh muốn ngủ sofas?" (Benz hất cằm hỏi)

"Không có mà🥺 Anh sai rồi🥺" (nó chắp tay cúi đầu ngả vào vai Benz)

"Eo ơiiii tụi tao không muốn ăn cơm chó nhé!" (cả đám phàn nàn)

"Mày uống ít thôi!" (War nói nhỏ nhưng đủ khiến tôi nghe thấy, tôi ngạc nhiên quay sang nhìn nó)

"Mày quản tao làm gì, hôm nay tao vui mà!" (tôi tiếp tục uống rượu của mình)

"Vậy tao uống cùng mày nhé!" (tôi bật cười khi nghe nó nói)

"Nadech có đánh chết tao khi tao khiến mày say không nhỉ?" (tôi hỏi)

"Anh ấy sẽ không có cơ hội đánh chết mày đâu vì tao sẽ khiến mày say tới chết!" (nó cười)

"Mạnh miệng dữ! Nào để xem mày có làm được không! Tới đii!!"

Chúng tôi cạn ly và uống sạch.

"Nào hai đứa kia chơi bỏ đồng đội vậy hả?" (Saimon nói khiến cả đám nhìn bọn tôi)

"Tao sợ tụi mày không uống nổi nên tha trước mấy ly đó!"

"Ao... Khinh thường tụi này quá rồi! Tụi bay làm cho 2 đứa đó gục hôm nay đi!"

Bọn nó rót rượu và uống hết ly này tới ly khác. Sau 1 lúc tôi cảm thấy mình đã có chút say, bọn nó cũng không khác gì tôi là mấy.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Anh đang ăn cơm cùng mẹ nè!"

"Có ngon không? Anh ăn món gì thế!"

"Tomyom mẹ anh nấu ngon lắm!"

"Vậy sao? Ước gì em cũng được ăn!"

"Em đang làm gì thế!?"

"Em đang đi cùng bạn!"

"Mẹ anh gọi rồi! Em đi chơi vui vẻ!"

Đó là những tin nhắn tôi tình cờ đọc được từ điện thoại War. Tôi không cố ý nhìn lén đâu, nhưng vì nó cứ hiện trước mắt tôi khiến tôi không thể không nhìn.

War rời chỗ, có vẻ nó muốn đi vệ sinh thì phải. Tôi đứng dậy đi sau nó, vì nó cũng đã uống khá nhiều nên tôi không yên tâm để nó đi một mình.

War vào nhà vệ sinh một lúc sau đó đi ra, nó nhìn thấy tôi đang đứng đó nên nó bảo tôi về chỗ cùng. Chúng tôi đi ngang qua 1 dãy hành lang rộng đến một khu vực ít người tụ tập. Đa số ở đây là những đôi tình nhân đang đứng hôn nhau. Cảnh này thật sự không thích hợp nhìn nên tôi đã cố gắng bước nhanh đi qua. Bất chợt người đi trước tôi dừng lại. Tôi xém xíu đã va vào nó. Tôi dừng lại ngước nhìn, một bóng dáng quen thuộc khiến tôi giật mình. Là Nadech, anh ta đang ôm hôn một cô gái tóc vàng. Có vẻ cô ấy là người ngoại quốc, tôi đoán là vậy vì trông cô ấy không có nét nào giống người Thái cả.

"Pi Nadech...!" (giọng War run lên)

Hai người họ dừng lại khi nghe tiếng gọi. Nadech ngước lên nhìn War, hắn vẫn không buông tay mà tiếp tục khoác lên vai cô gái đó

"War sao em lại ở đây?"

"Tại sao em không thể ở đây? Còn anh đang vừa làm gì vậy?"

"Thì em thấy rồi đó bọn anh đang hôn nhau thôi!"

"Anh.... Anh không có chút nào cảm thấy có lỗi với em sao?" (War nắm chặt bàn tay của mình)

"Có lỗi? Tại sao phải thấy có lỗi chứ? Hay em nghĩ anh yêu em thật lòng? Haha....!"

"...." (War như chết lặng, nó vẫn im lặng không hề khóc)

"Anh tính sẽ không cho em biết sớm vậy đâu! Nhưng mà em đã lỡ thấy thì anh cũng nói thẳng luôn, nếu không phải trông em cũng ngon thì anh chẳng bao giờ quen em đâu! Với lại anh nhắc cho em nhớ loại lẳng lơ dễ dãi như em thì chẳng thể nào tìm được ai yêu em thật lòng đâu! Mà em đừng nghĩ trên đời này thật sự có tình yêu nữa, thứ cần bây giờ là tình dục thôi em!"

"..."

Tôi thật sự không chịu nổi nữa, tôi tiến lại và đấm vào mặt cái loại đểu cáng đó thật mạnh. Tôi định đấm thêm vài cái thì War đã kéo tay tôi ngăn cản.

"Thằng chó!!! Mày nói vậy mà nghe được hả?"

"Yin bình tĩnh lại điiii!!!!"

"War, nó đối với mày như vậy mà mày còn bỏ qua được à?''

"Haha... Có giỏi thì đấm chết tao đi. Tao chỉ làm y chang cái cách mà trước đây nó làm với người khác thôi! Tao và nó cũng giống nhau cả thôi! Mày đúng là ngu dốt khi vẫn còn chơi thân với nó! Mày sớm muộn cũng bị nó làm liên lụy thôi! Haha..." ( hắn ta cười lớn khiến tôi càng thêm tức giận)

"Buông tao ra đi War...." (tôi cố gắng rút tay ra khỏi tay nó)

"Yin bình tĩnh đi, chúng ta về thôi! Mọi người đang đợi!"

"War..."

"Đi thôi, mày thấy chưa đủ mất mặt sao?"

Tôi nhìn xung quanh và chợt nhận ra có rất nhiều người đứng vây quanh. Tôi đè nén cơn giận và xoay người rời đi cùng War.

"Tao sẽ không để yên đâu!!!"

Tôi bỏ lại một câu trước khi đi.

Chúng tôi trở lại chỗ ngồi. Mọi người đã đi nhảy hết chỉ còn lại Benz và Prom đang ngồi nói chuyện. War ngồi xuống và bắt đầu uống rượu. Nó uống hết ly này đến ly khác, tôi giật lấy cốc trên tay nó khiến nó ngước mắt lên nhìn tôi. Mắt nó lúc này đã đỏ lên , tôi không biết là do nó khác hay do tác dụng của rượu nữa

"Có chuyện gì vậy!?" (Prom hỏi)

"Nó bị cắm sừng rồi!"

"War? Bị... Nadech sao?"

"Đúng vậy! Nó còn sỉ nhục War!" (tôi kể lại toàn bộ cho Prom và Benz)

"Mẹ kiếp!! Để tao xử nó!" (Prom đứng dậy, Benz thấy vậy liền nắm lấy tay Prom cản lại)

"Pi, bình tĩnh lại! Điều quan trọng bây giờ là an ủi Pi War chứ không phải gây thêm chuyện!"

"Nhưng.... Được rồi!" (nó cuối cùng cũng thỏa hiệp trước đôi mắt kiên định của người yêu nó)

"Pi War không sao chứ ạ?"

War lắc đầu sau đó lấy tay che mặt. Dù nó không khóc nhưng tôi thấy được sự đau lòng và tuyệt vọng trong mắt của nó. Tôi thật sự muốn ôm lấy nó và nói với nó là "không sao, có tôi ở đây rồi" nhưng tôi vẫn im lặng nhìn nó. Tôi đau lòng nhưng lại chẳng thể làm gì. Tại sao nó luôn phải khóc vì người khác mà không phải tôi? Tại sao tôi lại vô dụng như vậy? Tại sao đến cả người tôi yêu thương nhất tôi cũng không thể bảo vệ được?

~hết chap 14~

Mình có nên viết H ko nhỉ, ai cho mình chút ý kiến được không?🤔

[Yinwar]Là bạn có nên yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ