Quãng thời gian vừa qua tôi đã không có thời gian ở cạnh War nhiều. Tôi dành quá nhiều thời gian giúp Fern ôn tập, tôi đã khiến War cô đơn một khoảng thời gian dài nên bây giờ tôi quyết định sẽ dành thời gian bên cạnh War nhiều hơn.
Tôi nghĩ mình đã dạy cho Fern rất nhiều thứ rồi. Tôi nghĩ nó đủ để Fern có thể vượt qua kỳ thi một cách dễ dàng. Còn 5 ngày nữa là đến ngày thi. Tôi nói Fern nên tự ôn phần còn lại dù em ấy đã nài nỉ tôi tiếp tục dạy. Tôi không muốn War phải lo lắng quá nhiều về chuyện này nữa nên quyết định nhờ một người bạn của tôi dạy cô ấy. Và tất nhiên bạn tôi có thành tích chẳng kém tôi là bao.
Tôi dọn đồ ăn sáng ra bàn như thường lệ, War đã chuẩn bị xong và ngồi xuống bàn. War ăn xong bữa sáng của mình sau đó dọn dẹp và ra xe đợi tôi. Tôi cùng War đi đến trường, mọi thứ diễn ra như bình thường chỉ là War ít nói hơn trước. Có vẻ như nó vẫn còn đang buồn về việc đó. Tôi cố gắng làm mọi thứ để nó có thể vui vẻ như mọi khi nhưng gần như là vô ích.
Chúng tôi kết thúc tiết học sáng, tôi lấy đồ ăn còn War thì ngồi ở chỗ cũ chờ tôi. Tôi đặt khay cơm bên cạnh nó. War chỉ nhẹ nhàng cảm ơn rồi ăn trong im lặng. Trong suốt bữa ăn gần như chúng tôi không hề nói chuyện, chỉ có PromBenz, KanBar và Win trò chuyện vui vẻ cùng nhau.
"Pi Yin... Em chào mn ạ!" Tiếng nói quen thuộc vang lên. Tôi nhìn qua và thấy Fern đang cúi chào chúng tôi.
"Ừm..chào em!" đám bạn tôi đồng thanh đáp
Tôi nhìn War nhưng nó vẫn im lặng dùng bữa. Tôi nhìn vào mắt War, tôi cố gắng đọc suy nghĩ trong ánh mắt nó nhưng vô ích tôi chẳng thể nhìn ra bất cứ cảm xúc nào trong mắt nó cả.
"Pi Yin... Hôm nay anh có rảnh không ạ?" Fern hỏi
"Có chuyện gì không?" tôi lạnh nhạt đáp
"Em muốn nhờ anh giúp em một số bài ạ!"
"Không phải anh đã chỉ em hết mọi thứ rồi sao?"
"Nhưng mà vẫn có một số chỗ em không thể làm được ạ!"
"Xin lỗi nhé! Có thể do anh dạy chưa tốt nên trong suốt thời gian qua em đã không thể tiếp thu hết mọi thứ anh dạy. Thế nên anh đã nhờ một người có kinh nghiệm hơn để kèm cho em rồi!"
"Nhưng..."
"Đừng lo lắng! Bạn anh dạy kèm rất nhiều đàn em khác và có rất nhiều kinh nghiệm trong việc này!" tôi lên tiếng trước khi Fern nói.
"Dạ... Em cảm ơn!" Fern đáp sau đó cúi đầu chào và rời đi
Tôi nhìn về phía War, tôi đã bắt được khoảng khắc nó nhếch mép mỉm cười và giả bộ tiếp tục lạnh lùng ăn thức ăn của mình.
"Sao vậy?" tôi hỏi
"Không sao cả!" War lạnh nhạt đáp
"Tao nhìn thấy rồi... Mày đã cười... Vì thế mày hết giận rồi đúng không?" tôi hỏi
"Ai cười... Ai giận?" nó ấp úng
"Tao sẽ không ngu ngốc khiến mày tổn thương nữa!"
"Mày không sợ đàn em mày sẽ rớt sao?"
"Thay vì lo sợ em ấy rớt môn tao càng sợ mất mày hơn!" tôi ghé tai thì thầm vào tai War đáp khiến tai nó đỏ lên
"Biết vậy thì tốt..." nó nhỏ giọng đáp, tôi cười và xoa đầu nó
"Hai đứa mày thì thầm to nhỏ gì vậy?" Win hỏi
"Không có gì..." War đáp sau đó đẩy tôi ra
Tôi chỉ mỉm cười sau đó quay lại tiếp tục ăn phần của mình. Tôi ngạc nhiên khi người bên cạnh gắp miếng thịt trong đĩa cơm của tôi bỏ vào đĩa nó. Tôi quay qua nhìn War đang ngấu nghiến nhai miếng thịt vừa rồi
"Sao vậy?" tôi hỏi
"Tao không được ăn thịt của mày sao!"
"Được chứ! Mày muốn có thể ăn 'thịt' tao bất cứ khi nào!" tôi cười đáp
"Biến thái..." War đỏ mặt quay đi
"Mày biết mà...tao chỉ làm thế với một mình mày!"
War cúi đầu mỉm cười còn tôi thì vui vẻ xoa đầu nó.
Chúng tôi kết thúc tiết học chiều vào lúc 4h. Tôi phải ra sân luyện tập đá bóng. Tôi đã không tập rất lâu rồi. Tôi bảo War đến đó cùng tôi nhưng nó lại từ chối. War có hẹn với Hari vì thế nó đã trở về nhà trước.
Sau khi kết thúc luyện tập tôi trở về nhà. Tôi mở cửa ra, War và Hari không có nhà vì không có một cái đèn nào được bật lên cả. Tôi nhắn tin cho War báo là đã về nhà. War không xem cũng không trả lời. Tin nhắn gần đây nhất là khi War đi ăn tối cùng Hari lúc 6h, hiện tại đã là 7h, có lẽ nó không xem điện thoại.
Tôi lấy thức ăn trong tủ lạnh và hâm nóng lại sau đó ngồi ăn một mình. Sau khi ăn xong tôi ngồi xem tivi ở sofa. Hiện tại đồng hồ đã điểm 9h. War vẫn không xem tin nhắn. Tôi bắt đầu thấy lo lắng. Tôi quyết định gọi cho War nhưng nó không nghe máy và Hari cũng vậy. Tôi vội vã lấy chiếc áo khoác trong tủ và định sẽ lái xe đi tìm họ.
Tôi gọi nhiều cuộc điện thoại và cuối cùng cũng có dấu hiệu hồi đáp
"Mày đang ở đâu vậy?" tôi hỏi khi thấy War đã nghe máy
"War đang ở quá bar XXXX...!" giọng nói lạ vang lên. Đó không phải của War
"Mày là ai? War đâu?" tôi tức giận hỏi
"Yin! Bình tĩnh lại! Tao là Sun, War có vẻ bị bỏ thuốc, mày mau đến đây đi!" tôi nhăn mặt khi người đó nói ra tên của mình.
"Đợi tao..." tôi cúp máy sau đó vội vàng lái xe đến quán bar
~hết chap 35~