chap 22:

491 25 6
                                    

Hôm nay là ngay đầu tiên tôi và War chính thức là một đôi. Vì ngày mai tôi và War không được nghỉ nên chúng tôi không thể đi chơi xa cùng nhau được, chỉ có thể đợi đến 3 tuần nữa chúng tôi mới có lịch nghỉ. Tôi đưa War đến một quán ăn Nhật vì War rất thích đồ ăn ở đó. Tôi mở cửa cho War sau đó bước vào quán. Hôm nay là cuối tuần nên quán rất đông, cũng may tôi đã đặt chỗ từ sớm nên không phải đợi lâu. Nhân viên đưa thực đơn cho tôi nhưng tôi để War chọn. Nó nhìn hồi lâu rồi chọn vài món nó thích.

"Mày muốn ăn gì nào?"

"Tao không rành đồ ăn ở đây, mày chọn giúp tao đi!"

"Mày ăn cá hồi không? Tao thấy món đó khá ngon có thể hợp với mày đó!" (nó nói sau khi đã nhìn qua menu 1 vòng)

"Có ngon bằng mày không? Tao muốn thử!" (tôi chọc ghẹo nó khiến nó đỏ mặt)

"Chỉ có thật chứ không thể thử!"(nó nhìn tôi)

"Vậy thì tiếc quá nhỉ? Nếu sau khi ăn phát hiện ra nó không hợp khẩu vị thì sao?"

"Vậy nên mới phải suy nghĩ kỳ trước khi lựa chọn!" (nó cười)

"Đã suy nghĩ kỹ nên mới đưa ra lựa chọn. Nhưng mà phải sau thời gian dài mới có thể biết được lựa chọn của mình đúng hay không chứ!" (tôi đáp lời)

"Vậy nếu chọn sai thì có hối hận không?"

"Sẽ không đâu..."

Tôi mỉm cười nhìn nó, nó cũng nhìn lại tôi.

Chúng tôi nhìn nhau thật lâu đến khi chị phục vụ ho nhẹ thì tôi và War mới hoàn hồn lại để chọn tiếp món ăn.

"Em lấy nhiêu đó thôi ạ!" (War nói và trả menu lại cho phục vụ)

Chúng tôi đợi khoảng 15ph thì đồ ăn đã được bê ra. Món ăn nhìn có vẻ khá đẹp mắt. Tôi gắp một miếng đưa lên trước mặt War.

"Aaa... Mau há miệng ra nào!"

"Để tao tự ăn được rồi!" (nó nhìn xung quanh)

"Sao vậy? Mày chê tao sao?" (tôi hờn dỗi)

"Không có!! Ở chỗ này đông người quá!" (nó nhỏ giọng)

"Thì? Hay quen tao khiến mày cảm thấy xấu hổ?"

"Không có ~ tao chỉ là...."

"Ngại?"

"..." tôi nói trúng tim đen khiến nó đỏ mặt cúi đầu.

"Mau lên nếu mày muốn không xuống giường được!"

"..." nó cuối cùng cũng há miệng để tôi đút đồ ăn cho nó

"Đồ xấu xa~" nó vừa nhai vừa lẩm nhẩm

"Sao vậy?"

"Không có gì... Tao chỉ nói là ngon lắm!"

Tôi mỉm cười xoa đầu nó.

Chúng tôi ăn uống trò chuyện vui vẻ sau đó cùng nhau đi dạo trên phố.

Nó bước đi song song bên cạnh tôi. Trời bắt đầu tối dần, dòng người cũng nô nức ùa ra đường. Tôi nắm lấy tay nó, thoạt đầu nó giật mình quay lại nhìn tôi nhưng không rút tay mình ra mà lại nắm chặt tay tôi. Tôi mỉm cười với nó, nụ cười đẹp nhất từ trước tới giờ.

[Yinwar]Là bạn có nên yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ