chap 10

357 25 4
                                    

Dạo gần đây tôi có thêm 2 cái đuôi cứ lẽo đẽo theo mình. Một là War , một là Sam. Sam không giống War ở cạnh tôi mọi lúc nhưng Sam sẽ đến khi cô ấy rảnh. Cô ấy thường xuất hiện với những túi đồ ăn khác nhau trên tay. Cô ấy tính vỗ béo tôi thì phải? Tôi không muốn bị mập chết đâu, nhưng do cô ấy có lòng mà tôi lại không giỏi từ chối nên tất cả những món đó tôi đều nhận hết.

Còn War tôi không biết tại sao nó cứ dính lấy tôi, đi đâu cũng đòi theo. Tôi đã nói là tôi không giận nó gì cả rồi mà. Đúng là tôi có chút khó chịu khi nó đi cùng người khác, nhưng đó ko phải là giận dỗi gì cần nó dỗ cả. Nó thiệt là phiền phức mà!
Ờ ... muốn theo thì cho nó theo vậy!

"Yin đi chậm thôi đợi tao nữa ~" (nó mè nheo kéo lấy tay tôi)

"Mày đừng có theo tao được không?" (tôi nhăn nhó ngồi xuống bàn ăn ở căn tin)

"Mày đừng giận tao nữa mà 🥺"

"Tao không giận!"

"Mày không giận mà mày bơ tao!"

"..." (đúng là cạn lời mà, mình chỉ mệt không muốn để ý nó, để nó thích làm gì thì làm thôi mà)

"Pi Yin..." (tiếng gọi khiến tôi giật mình quay lại. Còn War thì vội buông cánh tay tôi ra ngồi ngay ngắn lại)

"Sam, em tìm anh hả?"

"Em muốn hẹn anh chiều nay đi xem bóng chuyền có được không?" (cô ấy vui vẻ cất tiếng hỏi)

"Được thôi, mà trận bóng đó có gì đặc sắc sao?" (tôi thắc mắc vì rất ít cô gái nào rủ con trai đi xem bóng chuyền)

"Em sẽ thi đấu giao lưu với mấy bạn nữ khoa khác ạ! Em muốn anh cổ vũ có được không?" (cô ấy gãi gãi đầu hỏi)

"Tất nhiên rồi!"

"Tụi anh đi cùng có được không?" (Prom và Benz từ đâu đi lại đồng thanh hỏi)

"Dạ được, hẹn gặp mọi người sau nhé! Còn đây là nước của sáng nay ạ!" (cô ấy nói rồi nhét vào tay tôi một chai nước và cúi đầu chào sau đó rời đi)

"Đó là bé đang tán tỉnh Pi Yin mà anh kể sao?" (Benz hỏi)

"Đồ nhiều chuyện, em đừng nghe nó nói linh tinh!" (tôi giận dữ mắng Prom)

"Ơ , tao không có nhiều chuyện. Tao với em ấy là người yêu của nhau nên bọn tao không giấu nhau chuyện gì cả. Với lại chuyện Sam đang cưa cẩm mày cả cái khoa này ai không biết!" (Prom phản bác)

"Tao còn đang suy nghĩ, bọn mày đừng làm quá lên vậy!"

"Suy nghĩ làm gì đồng ý đại cho rồi! Ế muốn chết!" (Prom trêu chọc)

"Ê tao táng mày bây giờ nha thằng kia, tao thích vậy được không?"( tôi đưa tay lên định đánh nó)

"Vợ ơi nó bắt nạt anh kìa!" ( nó nói rồi núp phía sau Benz , còn Benz thấy vậy cười xoa đầu nó)

"Vậy tụi mày tính đi theo hả?" (tôi thắc mắc)

"Đúng rồi, tao muốn đi xem...." (chưa kịp nói dứt lời vợ nó đã đánh vào đầu nó khiến nó la lên)

"Anh có ý gì hả? Chán em rồi đúng không?" (Benz tức giận quay mặt đi)

"Oan quá đi ~ anh chỉ muốn dẫn em đi xem cho đỡ chán thôi chứ anh không có ý gì hết!" (nó nài nỉ)

"Em mà biết anh có ý gì với mấy nhỏ đó là chết với em!"

"Anh biết rồi mà🥺"

"Còn Pi War có đi không ạ?" (Benz quay lại hỏi khi chợt nhớ ra vẫn còn 1 người đang ngồi im lặng lắng nghe nãy giờ mà không lên tiếng)

"Đi chứ! Cơ hội tốt thế này sao tao có thể bỏ lỡ được!"

*lại nữa* tôi đứng dậy bỏ về lớp mặc kệ tụi nó ngơ ngác nhìn theo khó hiểu.

Chiều đến chúng tôi đã có mặt ở sân trường . Ở đây có rất nhiều người chen chúc qua lại. Tôi tìm kiếm bóng dáng người con gái quen thuộc, rất may cô ấy nhìn thấy tôi trước và vẫy tay gọi chúng tôi lại.

"Em đợi mọi người nãy giờ!"(cô ấy mừng rỡ nắm lấy cánh tay tôi)

"Cố lên nhé!" (tôi đặt tay còn lại lên 2 bàn tay đang nắm lấy cánh tay tôi và gửi cho cô ấy một nụ cười kèm lời chúc may mắn)

Trận đấu bắt đầu. Đội cô ấy chơi rất tốt, những pha chuyền bóng vô cùng đẹp mắt. Chúng tôi ngồi xem đến giữa giờ thì bất ngờ trái banh lao vút đến mặt tôi. Tôi chưa kịp phản ứng cứ ngỡ sẽ ăn trọn trái banh. Nhưng không, một cánh tay rắn chắc che trước mặt tôi. Tôi hoàn hồn lại nắm lấy cánh tay đó.

"Aaa..." (War la lên khi tôi sờ vào tay cậu ấy)

"Không sao chứ?" (tôi lo lắng khi thấy cánh tay đã chuyển dần sang màu tím 1 mảng lớn)

"Mày lo cho tao hả?" (nó cười hỏi, tôi không hiểu sao đến giờ này nó còn giỡn được)

"Ai thèm lo cho mày chứ!" (tôi nắm chặt cánh tay nó và đẩy nó ra khiến nó nhăn mặt đau đớn)

"Ui da đau...!!!"

"Tao tưởng mày không đau nữa , thấy mày còn giỡn được mà!"

"...😞" (nó xụ mặt xuống 1 cách đáng thương)

"Đi thôi, tao đưa mày lên phòng y tế!"

Nói rồi tôi kéo tay nó, đỡ nó lên phòng y tế mặc kệ trận đấu vẫn còn dang dở và tiếng mọi người ý ới gọi theo.

Tôi không còn tâm trí nào tiếp tục coi trận đấu nữa. Có thể Sam sẽ giận tôi nhưng điều này không quan trọng bằng việc đưa nó đi kiểm tra vết thương. Vì nó là người đặc biệt của tôi, không có gì quan trọng bằng nó cả. Tôi nghĩ cô ấy sẽ hiểu và tha thứ cho tôi thôi!

~hết chap 10~

Hôm nay siêng nên mình viết tiếp cho mn đọc luôn nè❤
Bình chọn để ủng hộ mình có động lực viết tiếp nha❤

[Yinwar]Là bạn có nên yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ