chap 21:

457 29 9
                                    

Tôi bước vào phòng. War vội vàng đặt điện thoại xuống và giả vờ ngủ. Nhưng hành động vừa rồi của nó , tôi đã chứng kiến tất cả. Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường và nhìn nó

"Tính giả vờ đến khi nào nữa!"

Nó mở mắt ra nhìn tôi và cười cười

"..."

"Tại sao lại giả vờ?" (tôi nghiêm mặt hỏi)

"Tại sao sợ mày sẽ đuổi tao về!"(nó xìu mặt xuống)

"Tao có nói là đuổi mày sao?"

"Mày không đuổi nhưng mày sẽ lại mặc kệ tao và bỏ đi!" (nó nhỏ giọng đáp)

"Tao không có mặc kệ, tao vẫn đang ngồi nghe mày nói mà!"

"Mày chịu nghe rồi sao?"

"Đúng vậy, nếu mày giải thích hợp lý thì sẽ được khoan hồng!" (tôi khoanh tay nghiêm mặt đáp)

"Tao xin lỗi, hôm đó do bame tao vừa cãi nhau nên tâm trạng tao không tốt mới nói ra mấy lời đó! Tao thật sự không cố ý! Lúc mày biến mất tao đã đi tìm mày khắp nơi, tao tìm cách liên lạc với mày nhưng không thể. Mày biết không, bame tao ly hôn rồi. Tao không còn tin vào tình yêu nữa. Trước đây họ đến với nhau cũng vì tình yêu, nhưng thời gian khiến cho họ thay đổi quá nhiều. Tao rất sợ tao lấn sâu vào tình cảm này. Mày cũng biết rồi đó, đến trai gái yêu nhau còn khó bền chặt nói chi chúng ta là 2 đứa con trai chứ? Nhưng tao nhận ra rằng tao càng sợ mất mày hơn. Tao đã rất đau khổ và tự trách tại sao lại nói những lời đó với mày! Tao hối hận rồi! Tha thứ cho tao được không?"

Nó rưng rưng. Tôi không ngờ nó lại vừa trải qua chuyện kinh khủng như vậy. Tôi đã không ở bên cạnh an ủi nó được mà còn thái độ với nó như vậy nên nó mới tức giận. Tôi đau lòng ôm lấy nó an ủi. Nó ôm tôi khóc thật lâu, thật lâu.

"Tao cũng xin lỗi vì đã không nghe mày giải thích! Mày biết không, tình cảm của tao dành cho mày không phải là sự bồng bột nhất thời hay cảm giác mới lạ gì đó. Tình cảm của tao xuất phát từ trái tim. Tao muốn bên cạnh chăm sóc yêu thương mày. Tao vui khi mày vui vẻ hạnh phúc, còn nếu tao thấy mày buồn thì trái tim tao cũng rất đau mày biết không?"

"Nhưng... Mày thay đổi rồi!" (nó nấc lên)

"Đừng khóc, tao thay đổi khi nào chứ?"

"Mày có người yêu mới rồi!"

"Nè, nhìn tao. Tao có người yêu khi nào chứ, ai nói với mày vậy?" (tôi đưa tay ngẩng mặt nó lên nhìn tôi)

''Thì tụi nó bảo hôm qua mày đi với cô gái Hàn Quốc nào. Còn ôm nhau thân mật lắm" (nước mắt nó dàn giụa)

"Chời ơi!! Đứa nào đồn bậy vậy không biết? Đó là em họ tao! Nó mới từ Hàn về nên tao và nó đi ăn cùng nhau thôi!"

"Thật không?" (nó có vẻ đã ngưng khóc mà mở mắt ngạc nhiên nhìn tôi)

"Thật! Nếu có thì cũng là mày. Nhưng mà mày vẫn chưa chấp nhận tao nữa! Buồn ghê!"

"Ai bảo chứ!?". (Nó đã nín nhưng mặt nó vẫn đầy nước mắt y như một con mèo vậy)

"Vậy là mày đồng ý làm người yêu tao đúng không?"

"Ừm ~~" (nó nấc nhẹ)

"Vậy là từ nay chúng ta là người yêu của nhau rồi. Mày phải luôn bên cạnh và yêu một mình tao thôi có biết không!"

"Biết rồi! Mày cũng vậy đó!"

"Nào vào rửa mặt đi xấu quá rồi đó!"

"Tao không đi nổi nữa ~"

"Được rồi! Để tao bế mày vào nhé ~"

Tôi rửa mặt và VSCN cho nó sau đó ôm nó xuống phòng khách ngồi.

"Yin~"

"Sao đó? Tự nhiên làm nũng vậy?"

"Cảm ơn nhé ~"

Tôi mỉm cười. Nó cũng vui vẻ cười theo.

"Ăn gì để tao nấu!"

"Ăn cháo tôm được không?"

"Không được! Mày dị ứng!"

"Nhưng tao muốn ăn mà! Đi nha nha~"

"Không có nhõng nhẽo! Ăn một hồi ngứa rồi ai lo cho đây?"

"..." nó xụ mặt xuống trông đáng yêu chết được. Tôi nhéo má nó khiến nó nhăn nhó nhìn tôi.

"Đáng yêu ~"

"Tao không đáng yêu, tao đẹp trai!" (nó nhăn mặt)

"Được rồi, đẹp trai thì đẹp trai. Ăn cháo cá nhé! Tao mới mua cá tươi lắm nè. Đợi một lát là ăn được ngay thôi!"

"Cần tao phụ không?"

"Nếu mày muốn thì lại đây!"

"Tao có thể làm gì?"

"Ôm tao nè ~" (tôi cười trêu chọc)

"Đồ biến thái ~"

Nó ngại ngùng quay qua lấy tô muỗng.

"Đã là người yêu mà còn dễ ngượng vậy sao?" (tôi ôm eo và nói nhỏ vào tai nó khiến tai nó đỏ lên)

"..."

Tôi hôn nhẹ lên má nó khiến mặt nó càng đỏ hơn , tôi cười rồi quay qua tiếp tục công việc của mình. Tôi sợ nếu còn tiếp tục trêu chọc nó, tôi sẽ không kìm chế nổi bản thân mất. Nếu không phải nó đang đói thì tôi đã 'ăn' nó ngay tại đây rồi. Nhưng sao tôi có thể lỡ lòng được chứ vì hôm qua nó đã uống quá nhiều và bây giờ nó lại đang đói cồn cào.

Tôi lấy đồ ăn bỏ ra tô cho tôi và War. War ăn từng muỗng lớn rồi tấm tắc khen ngợi khiến cho tôi vui vẻ

"Ưm ~ ngon quá! Chồng ai mà giỏi ghee~"

"Hửm? Chồng em chứ còn ai nữa!" (tôi vui vẻ xoa đầu nó)

Đây là lần đầu tiên nó gọi tôi là chồng và cũng là lần đầu tiên chúng tôi cùng nhau ăn uống khi chính thức bắt đầu mối quan hệ mới. Tôi nghĩ mình đã lựa chọn đúng khi tiếp tục bên cạnh War. Tôi sẽ yêu thương chăm sóc và bù đắp những thiếu sót về tình cảm cũng như mọi thứ cho nó. Tôi sẽ làm cho War thành người hạnh phúc nhất trên đời này!

~hết chap 21~

Hứa hẹn comtro ngập mặt nha😁😂

[Yinwar]Là bạn có nên yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ