Ta vẫn nhớ hình ảnh thân thuộc ấy, chỉ là vì công việc mà quên mất đứa con. Người mẹ kia khóc ròng trông đêm tối....thời gian đem đi tất cả mọi thứ của bà!
Mẹ xin lỗi, Takemichi!! Đáng lẽ mẹ không nên để con lại!!
Ngày 1 tháng 1
- Takemichi-san, dậy đi nào. Ta sẽ phải đi thăm mẹ anh đấy!!
Hinata dưới nhà gọi vọng lên con sâu ngủ đang chùm kín từ trên xuống. Cô thở dài quyết định để cậu ngủ một lúc nữa, tranh thủ lúc ấy sẽ chuẩn bị ít quà cho người bác gái quen thuộc kia.
Tiếc là Naoto lại không như vậy, anh xông thẳng lên và kéo Takemichi ra và quăng vào phòng tắm cùng bộ đồ mới.
- Ai mượn hôm qua chơi lố đến 3h sáng làm gì. Còn tính chơi ngoài đường đông buổi tối để bị ốm chắc!!
Naoto gà mẹ nếu không phải khuyên hai người về sớm thì bây giờ chính là mùng 1 Tết đón năm mới trên giường bệnh. Anh lắc đầu với cái tình lôi thôi của Takemichi, vậy mà chị gái vốn cẩn thận cũng tham gia cho vui nữa. Anh chẳng hết lo được. Và Naoto cũng chẳng muốn Takemichi bị bệnh chút nào.
- Naoto-kun thật là....lôi anh nhẹ nhàng không được sao!!?
- Nhẹ nhàng là đến 9h sáng anh còn chưa tỉnh ra đâu!!
Naoto khinh bỉ. Thậm chí lần đầu anh gọi Takemichi dậy, chính xác là gọi từ 7h sáng rồi không hiểu sao đến 10h rồi mà vẫn chưa bước ra khỏi nhà. Nên anh cũng không muốn nhẹ với chả nhàng nữa. Tốn thời gian!!
Takemichi buồn ngủ, thở dài mấy hơi:" Vậy mà anh nghĩ buổi chiều mới đi chứ!!"
- Là bởi vì Hanagaki-san nhớ anh lắm đấy. Có dành cả buổi sáng ở nhà cũng chẳng có gì để làm đâu!!
Naoto không quan tâm, lấy hẳn cái khăn mặt ra để giúp cậu rửa mặt. Nhìn tuy hơi bạo lực nhưng lại rất nhẹ nhàng, Naoto vẫn luôn luôn dịu dàng với người tên là Takemichi đó.
Vì vậy mà bây giờ Takemichi có chút hồi hộp, hai tay cứ loạn hết cả lên. Nhớ lại hồi còn thiếu niên, sau đó lớn lên cậu vẫn luôn quên mất rằng mẹ vẫn cần cậu. Cậu vì người khác hết mình, hết cả sinh mạng. Và rồi, bóng hình xưa vơi đi trong kí ức.
Con xin lỗi, kaa-chan!!
- Takemichi-kun, không cần lo lắng quá đây, Hanagaki-san sẽ hiểu cho anh mà!!
- Thế nhưng.....
- Nào!! Đi đi!
Hinata đẩy cậu đến trước cửa nhà. Naoto chu đáo đã ấn chuông rồi. Mặt rất bình thản mà làm động tác mời.
Takemichi giật mình:" Naoto-kun, em làm gì vậy?"
Mở cửa!! Naoto bảo vậy đấy.
Cạch
- Cháu đến đấy hả, Hinata-chan, Naoto-kun!!!
Được một lúc, cánh cửa nặng nề mở ra. Người phụ nữ trung niên tầm 50 tuổi xuất hiện, khuôn mặt bà tiều tụy, nhưng bà vẫn cố cười và trang hoàng nhà cửa đỏ rực, ấm áp đón năm mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] 7 ngày hồi ức
FanfictionCó những thứ khi mất rồi mới tiếc nuối Hồi ức đẹp đẽ chìm mãi vào quá khứ Nhìn lại bên mộ đã phủ đầy cỏ dại Người cũng chẳng thể quay lại nữa rồi!! Quà năm mới 2022!!