Ngày thứ tư (1)

882 165 2
                                    

Là vì đau khổ mà khóc

Là vì thương nhớ mà cười

Là vì vì yêu nên muốn chết!!

Vì tất cả mọi thứ của người, ta đều yêu quý!!

Ngày 3 tháng 1

"Em sẽ đồng ý lời của ta chứ? Em sẽ làm vậy sao?"

Hinata nghiêm túc gật đầu. Nữ nhân đối diện khẽ cười, bàn tay chống cằm mà ánh mắt toan tính.

" Vậy em chắc chắn chứ? Em không thể quay đầu đâu!!"

- Em không thể quay đầu được! Em thật sự muốn làm mọi thứ vì anh ấy!! Nhưng em .... không thể đấu lại người tên là Mikey kia!!

Hinata chôn gương mặt đầy nước mắt vào lòng bàn tay. Cô bé yếu đuối nhút nhát có cách nào để đánh bại đứa con trai mạnh mẽ đệ nhất hay không?

Tất nhiên là......

Có !!

Chẳng gì là không thể!

" Vậy ta sẽ cho em một cơ hội, Hina à! Hãy nhớ lấy đây là cơ hội duy nhất của em đấy nhé!!"

- À...Được!!

Hinata dạo trên con đường quen thuộc, cô nàng dừng lại trước cửa hàng trang sức. Cô chú ý đến chiếc kẹp tóc bạc hình cỏ bốn lá được đặt lộn xộn trong đống bạc cũ, sắc xanh nhè nhẹ khiến người ta thích thú.

- Có thể cho tôi xem nó chứ?

- Được chứ ạ!!

Cô nhân viên có chút ngạc nhiên, tuy vậy vẫn lấy chiếc kẹp ra cho cô.

- Thưa quý khách, đây chỉ là sản phẩm lỗi thôi. Nó chưa được gắn đá quý!!

Hinata hơi khựng lại. Không lẽ là họ không nhìn thấy bốn viên đá quý nhỏ này sao?

- Nếu quý khách muốn thì nó khá rẻ, nó cũng có thể là quà tặng kèm cho trang sức khác!!

Vì tất cả chỗ này đều có giá trị nên ba chỗ bạc vụn trong mắt cửa hàng này gần như không có gì đáng quý.

Hinata lấy thẻ ra :" Không sao, tôi mua nó với giá 20.000¥!!!"

Cô nhân viên ngây người, cái này chỉ đáng giá có 5.000¥ nếu bán lẻ thôi. Cái này....

- Được rồi! Cảm ơn quý khách đã ghé thăm!!

Bị ép nhận tiền, cô nhân viên chỉ cười gượng mà nhận. Tuy nhiên để cân bằng còn đưa thêm cho Hinata một vật khác nữa, một cái kẹp khác có vẻ là cùng đôi nhưng cái này không có đá quý.

Hinata đem cả hai kẹp lên mái tóc dài của mình, cô vui vẻ mà bước ra khỏi cửa hàng. Ngày mùng ba năm mới mọi người đã ra ngoài nhiều hơn và dạo từng bước trên con đường tràn ngập hoa rực rỡ.

- Có vẻ mình nên tìm gã ta trước!!

Lôi điện thoại ra ấn một dãy số quen thuộc. Môi cô nhếch lên thành đường cong xen cả sự gian xảo.

- Xin chào!...có thể đến gặp tôi được chứ? ...Tại sao tôi có số của anh ấy hả? Bí mật....đến ngay đi. Tất cả là bởi vì vua của anh thôi!!

[TR] 7 ngày hồi ức Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ