Ngày thứ nhất (2)

1.2K 229 2
                                    

- Anh về rồi đây, Hina, Naoto-kun!!

Talemichi xoa đầu bọn họ, nụ cười dịu dàng mà xua đi bao lạnh lẽo trong 10 năm qua. Đối với cậu chỉ là một thoáng thôi, nhưng với những người khác đã là một quãng thời gian dài rồi.

- Năm mới vui vẻ!!!

Hinata ôm chặt lấy bóng người thân thương, nước mắt không giữ được mà làm ướt đẫm vạt áo cũ. Đôi tay nhỏ bé run rẩy bám chặt lấy khuôn mặt quen thuộc, hơi ấm mà cô vẫn nhớ. Nếu là mộng xin đừng tỉnh lại.

- Anh về rồi, Takemichi-kun!! Em...nhớ anh lắm...!!

- Hina, anh về rồi!! Đừng khóc nữa!

Takemichi luống cuống động viên cô gái trong lòng. Cậu lúc nào cũng muốn xin lỗi cô ấy, nếu như khi ấy không hứa thì có phải hay không....Hinata sẽ tìm được người tốt hơn cậu. Cô ấy sẽ không phải đau khổ nữa.

Hinata lau đi nước mắt, mỉm cười:" Mừng anh trở lại!!"

- Takemichi-san, mừng anh trở về!! - Naoto cười vui vẻ, trong tâm trí phần nào được an ủi. Anh về rồi, chị gái sẽ không phải đau khổ nữa. Anh về là được rồi. Naoto muốn nhìn thấy bóng hình kiên cường ấy. Nước mắt muốn rơi ra cũng bị ép trở lại.

- Về rồi. Em vẫn tốt chứ, Naoto-kun!!- Cậu nhìn cậu thiếu niên nhỏ yếu và rụt rè đến bây giờ đã thành một cảnh sát nghiêm nghị mà cười. Bao lần vẫn vậy, Naoto vẫn không hề thay đổi cả.

- Hina, Naoto-kun...anh là....

Hinata lắc đầu:" Anh đừng nói ra, Takemichi-kun.... Chỉ cần anh đón Tết với em là được!!"

- Takemichi-san, kệ nó đi. Ta nên sắm cho anh một bộ đồ khác, ít nhất hãy cùng em qua năm mới này!!- Naoto kéo Takemichi đi, Hinata bên cạnh lấy chiếc khăn đỏ mà quàng cho cậu.

Cả hai biết chẳng có cái gì là mãi mãi với một người đã chết. Nếu chỉ là trong một thời gian ngắn thôi...thì chỉ cần trải qua một năm mới vui vẻ là được.

Dù muốn tham lam hơn nữa...nhưng lại không cưỡng lại được số mệnh!!

Ông trời cũng đã cho họ thêm một cơ hội này nữa rồi...

Chỉ cần trong khoảng thời gian này thôi, làm ơn....

Vào ngày cuối năm đa phần các cửa hàng đều đã đóng cửa, may mắn là cuối cùng họ cũng tìm được cửa hàng của một người quen vẫn còn mở. Hinata lập tức nhấn Takemichi cho chủ cửa hàng kiêm luôn nhà tạo mẫu chỉnh sửa lại từ trên xuống dưới cho cậu.

- Khoan đã...chỉ cần thay bộ đồ là được mà!!!

Takemichi phản kháng nhưng dưới nụ cười hiền từ của Hinata và lời chúc đến từ Naoto thì chỉ còn cách bị tống trực tiếp vào. Chủ nhân cửa cửa hàng lại là một cô gái nên Takemichi còn lâu mới thoát được với kiểu ăn mặc đã cũ này.

- Nee-chan, em sẽ đem đống đồ này về trước. Chiều chị cứ đem anh ấy đi sắm từ trên xuống đi!!

Naoto dù muốn ở bên cạnh Takemichi nhưng anh cảm thấy thay vì thế thì mình về chuẩn bị trước thì vẫn tốt hơn. Đem đống đồ đã mua một đống chất hết lên xe rồi đi mất.

[TR] 7 ngày hồi ức Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ