Cái giá

2.7K 310 5
                                    

Người ta hay nói..... đôi khi chết, tất cả những thứ xấu xa mà người xung quanh ta che giấu sẽ lộ ra. Tuy nhiên... đôi khi đó cũng là những điều tốt đẹp.

Tốt đến mức khiến ta đau lòng

Đẹp đến mức khiến ta muốn trở lại mà xin lỗi họ!!

Linh hồn nhỏ bé dạo trên con đường mòn nhỏ, cậu thiếu niên ấy vẫn nở nụ cười, lâu lâu lại ngân nga mấy câu hát. Mà cái đường mòn kia cứ dần đến một nơi vô định, phía trước kia thực ra chẳng có gì cả.

Không gian đen lặng, không có âm thanh nào trừ bước chân nhẹ của thiếu niên. Cái ánh sáng duy nhất trong cái màn đêm nay chỉ có con đường đi dưới chân. Một con đường tưởng như có phương hướng trong tuyệt vọng kéo dài.

Thiếu niên kia có cái tên đẹp lắm! Cậu có tên là Hanagaki Takemichi!!

Cậu ấy là một anh hùng!!

Bóng đêm dần xua đi, những khung hình lớn đang chiếu lại những cảnh mà anh hùng đã trải qua. Những trận chiến đổ máu, những lời nói khắc tận vào tim, bởi ánh sáng rực rỡ đang treo hiện trên đỉnh đầu của thiếu niên.

- Thật là hoài niệm mà!!

Takemichi mỉm cười gượng gạo. Cậu cứ đi mãi như vậy, từ tương lai rồi ngược lại quá khứ. Sẽ thật đẹp đẽ nếu như khung tranh cuối cùng.... không phải như vậy....

Hình ảnh thiếu niên tóc vàng nằm trên vũng máu đỏ tươi...và hắc ám đang dần cắn nuốt người tóc vàng dài phía bên kia khung tranh!!

Các khung hình dần tan biến, trước mặt Takemichi chỉ còn lại tấm cửa trượt Shoji. Trên nền của nó là những lá phong đỏ đang chuyển động, âm thanh nhẹ nhàng như tiếng vang của hồ nước. Hai bên cửa có hai chiếc đèn lồng lớn phát ra ánh lửa đỏ ấm áp.

- Đẹp thật đấy!!

- Không biết có ai ở đây không?

Takemichi nhẹ đẩy cửa sang một bên. Quang cảnh bên trong khiến cậu sửng sốt. Trái ngược với không gian đen tối bên trong đẹp đẽ và lung linh, ánh sáng mờ mờ ảo ảo đến hút hồn.

Bầu trời ngàn sao cùng mạng tơ đỏ chi chít, có sợi lành có sợi đứt. Sợi lành thì đỏ rực xinh đẹp, đứt thì hóa thành trắng bệch tàn phai. Dưới chân la mặt gương trong suốt với hoa sen đỏ cùng đàn cá vàng nhật bản quý giá. Chú cá bơi chầm chậm dưới chân và lướt qua cậu. Mặt sàn như lớp ngăn cản để cậu không ngã xuống vậy.

- Takemichi-kun, rất vui được gặp mặt!!

Xuyên qua rừng đào xinh đẹp mỹ lệ loáng thoáng thấy bóng người ẩn hiện. Giọng nói dịu dàng thu hút, Takemichi cũng phải giật mình mà đến gần.

- Cho hỏi là....

Trước mặt Takemichi bây giờ là một mỹ nhân trong bộ kimono đỏ trắng tinh xảo. Mái tóc bạch ngân lấp lánh dài mà được búi cầu kì. Đôi mắt sắc sảo màu hoàng kim uy nghiêm. Cả người toát ra khí thế cao cao tại thượng.

- Xin chào, ta là Yue!! Ta là thần cai quản số mệnh!! Mọi người gọi ta là Yue-sama nhưng cậu đặc biệt nên gọi Yue-san là được!!

[TR] 7 ngày hồi ức Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ