Ngày thứ bảy (2)

725 144 0
                                    

Sắc xanh dịu dàng mà e lệ

Chú cá xinh đẹp bị xiềng lại nơi đáy biển

Mỹ nhân ngư ca lên khúc bất tận

Dần mất đi hơi thở dưới biển lạnh

Hanma đi được một vòng thì may mắn thấy được cảnh Almira cho người đem Takemichi lên chiếc thuyền lớn mà tiến về phía xa. Dù vậy nhìn thấy nhưng hắn lại chẳng thể làm gì....bởi gã tử thần năm xưa đã đi mất rồi.

Nếu như nhảy xuống mà đuổi theo thì chắc hắn sẽ xuống mồ trước khi cứu được Takemichi mất. Bây giờ Hanma chẳng khác gì gã nghèo kiết xác trên các con đường cũ. Lấy đâu ra thứ để cứu cậu ấy?

Tuy hắn nghèo vậy nhưng đồ mà Kisaki để lại chi hắn thì rất nhiều, nhưng hắn chẳng muốn động đến những kỉ vật đó. Những chồng tiền cao ngất cùng mấy tấm thẻ đen, một cuốn sổ dày ghi tất cả những điều phải làm cùng một tấm vải đỏ. Tấm vải mà Kisaki đã lấy của Takemichi khi cậu còn nhỏ trong lúc lơ là.

Tấm vải của người anh hùng đã bỏ quên lại.....

- Tao phải làm gì đây, Kisaki?

Hắn ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu mình đầy tội lỗi. Hắn đã không thể làm gì khi Kisaki ra đi, đóa hoa đỏ nở trên nền tuyết trắng. Và cả bây giờ.....cũng chẳng thể làm gì....

"Hanma...đứng lên đi...Takemichi đang cần mày đấy!!"

" Mày hãy cứu nó thay tao nhé!!"

Bóng hồn trong suốt ngồi trước mặt hắn, mái tóc vàng rũ rượi cùng chiếc áo phông dính máu. Trên người nổi lên bang phục Thiên Trúc năm ấy.

- Kisaki....mày đây rồi!! .... Takemichi.... nó...ấy....

" Thôi nào! Tao không muốn gặp nó sớm đâu, ít nhất nhắn với nó....hãy gặp tao khi mày 80 tuổi ...à không...phải là 100 tuổi mới đúng!!"

Kisaki cười gượng gạo, gã hề năm ấy đã trở lại rồi và đã thay đổi. Đã chẳng còn vẻ kiêu ngạo và toan tính năm đó nữa.

- Nhưng làm thế nào để cứu nó?

" Mày là Tử thần Hanma cơ mà, sao lại hỏi tao? Tao làm sao cho mày đi nhờ máy bay không khí được!!"

Gã muốn cốc cho thằng bạn của mình một cái nhưng thôi. Giờ mà đánh được thật mà nó ngất đi thì phiền.

- Vậy thì....để vượt qua nó thì phải làm gì giờ? Mày IQ cao nghĩ đi coi!!- Hanma nghe xong liền muốn cười, trừ khi chết thì tao đi máy bay khí với mày được. Chút ánh sáng tưởng tắt lại len lói lên trong đôi mắt tuyệt vọng ấy.

" Tao chỉ dẫn đường thôi! Mày phải nhanh lên đấy!!"

Nói xong bóng hình Kisaki cũng mờ dần. Hanma đứng dậy bẻ khớp tay răng rắc, buộc lại mớ tóc rồi của mình rồi tiến đến nơi mình tiến đến. Vì phía trước tàu của Phạm Thiên đã đi qua rồi!

- Hanma-san, nhảy lên đi!!

Hinata cho di chuyển tàu đến gần bờ cảng nói lớn với hắn. Hanma mỉm cười vui vẻ lấy đà mà nhảy lên. Đợi một chút nữa nhé, tao sẽ đến cứu mày đây, my hero à!!!

[TR] 7 ngày hồi ức Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ