Ngày thứ ba (2)

984 186 8
                                    

Takemichi kiềm lại sự lưu luyến, không phải là cậu không muốn....chỉ là....

Bây giờ không phải lúc!

- A! Mày đây rồi!

Chifuyu hối hả, mặt anh lặng đi.

- Không sao đấy chứ?

Takemichi ngây ra:" Tao thì có chuyện gì à?"

Chifuyu nhíu mày:" À...không có gì!!"

Có lẽ Takemichi không biết, Chifuyu đã nhìn thấy cảnh cậu gặp Mikey. Anh lo cho cậu, nếu như một lần nữa thì không chắc Chifuyu sẽ không làm gì Mikey nữa. Cho dù chết cũng không dừng.

- Mày tìm được món đồ thứ 2 chưa?

- Rồi!!

Cậu lôi ra đôi bông tai cho Chifuyu xem, là đôi bông tai bạc có kiểu dáng kì lạ, đính thêm đá shaphie cỡ trung, hình hoa sen ôm lấy viên ngọc.

Chifuyu ồ lên một tiếng:" Vậy còn Baji-san đâu!!"

- Ở lại chơi bài với Shinichiro-san rồi. Còn nói đốt hộ ít tiền âm phủ nữa!

Chifuyu không còn gì để nói. Thầm nghĩ sau mùng 2 sẽ thật sự đi đốt tiền giấy cho ai kia để bài bạc.

Takemichi liếc qua:" Mày tính đốt thật đấy à??"

- Ừ! Đốt cho một đống thích dùng lúc nào thì dùng!- Chifuyu đáp lại, dù sao thì tiền âm phủ mua đâu có tốn kém lắm đâu.

- ....- Takemichi kiểu bộ chết rồi mà còn ủng hộ chơi bài bạc nữa hả trời. Rốt cuộc họ đổi tiền để sài ở đâu vậy? Ngân hàng âm phủ? Chắc là nó rồi!

- Kazutora đâu rồi?

- Đang nấu ăn với Hanagaki-san, có vẻ như nó gọi cho Mitsuya cùng mấy người khác rồi đấy!!

Y như rằng, Takemichi có cảm xúc không muốn vào nhà. Cậu đứng trước cửa nhà thầm hỏi nhân sinh.

Mé! Tao chết rồi mà tụi bay vẫn muốn ám hả??

Mitsuya ngó ra, nói lớn:" Ê! Vào đi chứ hai người!!"

Takemichi quay ra Chifuyu nói nhỏ:" Nhà tao có phải quán trọ đâu mà tụi bay kéo đến như điên vậy?"

Chifuyu rất thẳng thắn đáp :" Nhà mày là quán trọ lâu rồi, giờ mới biết à?"

Ừ! Đúng là mới biết thật!

Sau khi Takemichi chết, mọi người trong Touman rất lo lắng cho bà Hanagaki, lo cho sức khỏe cũng như nỗi đau của bà. Thế nên cứ tầm một tuần sẽ có một đứa trong Touman để ở với bà ấy 2 ngày. Tuy bà Hanagaki lúc nào cũng cười nhưng thâm sâu chỉ tràn ngập đau khổ.

- Cảm ơn mấy đứa nhé!!

Bà Hanagaki vui vẻ bày ra bàn đống thức ăn vừa nấu xong. Mà trên bàn ở đây có tới 9 bộ bát đũa lận.

- A! Đội mồ sống dậy thật này!

Smiley với mái tóc kẹo bông gòn hồng lên tiếng. Dù ngạc nhiên nhưng trong lòng hắn vẫn thấy có chút vui vẻ. Năm ấy đã không thể giúp, hắn thấy rất có lỗi

- Tao đội mồ rồi đấy, mày có đốt giấy tiền cho tao không?- Takemichi cau có nói lại.

- Anh ấy có....- Angry bên cạnh đang tính nói thì bị Smiley bịt lại. Sự thật chính là hai anh em nhà này có đốt thật, mỗi lần đốt nhiều lắm. Cả hai đều mong Takemichi sẽ được sống thoải mái dưới đó.

[TR] 7 ngày hồi ức Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ