Mộng một giấc tỉnh lại, tôi thấy mình là làn khói trắng!!
-Sao tao không thấy Hina-chan vậy?
Takemichi ngơ ngác nhìn trời xanh đã xế chiều. Tự dưng cậu thắc mắc tại sao mấy ngày nay lại không thấy Hinata đâu, cậu đang lo đây.
- Này, cộng sự mày vẫn cần phải tìm mấy người khác nữa mà. Không tìm họ sao?
Chifuyu kìm nén việc ghen tỵ ttong lòng mà lái qua vấn đề khác. Anh không thích lúc nào Takemichi cũng chỉ quan tâm tới Hinata đâu.
- Ừm, tao cần tìm tới 6 thứ mà giờ mới có hai. Với lại phải tìm đúng người nữa!
- Cố lên. Mà mày tìm nó để làm gì vậy?
Nhìn Takemichi uể oải mà anh có chút chua xót. Mọi người đã quay trở về nhà hết rồi, Kazutora đang bị Chifuyu tống cổ về cho lũ mèo ăn. Nên thanh niên cơ hội đang ở đây một mình cùng cậu.
Cậu lắc đầu:" Tao không biết. Thần Số Mệnh nói nếu tao thu thập được trong bảy ngày thì sau đó sẽ có bất ngờ cho tao!!"
- Hay giờ chúng ta đi tìm Draken đi !!
Chifuyu bỗng nảy ra ý tưởng. Nhớ đến cái cột nào đó mà đau thương.
- Ý hay đó, mày nghĩ xem cậu ta sẽ ở đâu đây?
- Ai mà biết! Baji cùng Shinichiro-san cũng không biết nữa là....
Takemichi chán nản. Hai cái con ma kia làm cho cậu cảm thấy thật bất lực mà. Bây giờ trong đầu chỉ có bài bạc và đốt giấy tiền thôi. Cậu đã đốt cho hai một xấp dày trăm tờ rồi đấy!!!
- Tao chợt nghĩ tới một nơi ....
Nhìn bầu trời đang chuẩn bị mưa, cậu đột ngột nhớ đến ngày ấy. Cả hai lần đều vào thời tiết mưa thế này. Là ngày chết của Draken .....cũng chính là của cậu!!
Tại khoảng đường lớn đó ...có hai cái xác chết....tại đó có hai người rời khỏi nơi này.
- Đi thôi!!
Takemichi chạy vội đi, tiện tay rút cây dù trong góc, còn chưa để Chifuyu gọi đã chạy biến đi rồi. Anh bất lực nhìn cậu chạy đi, nước mắt khômg tự chủ mà lại rơi ra.
Tại sao vậy nhỉ?
Mưa bắt đầu lại rơi vội vã, mọi người cũng vì thế mà phải nhanh chân chạy đi. Chẳng ai muốn bị ướt cả. Ngoài kia vẫn có bóng người không vì thế mà trở lại nhà.
- Là ở đây rồi!!
Takemichi đứng trước con đường rộng lớn quen thuộc mà cả đời cậu sẽ không quên. Mà giờ đây, trái lại với khung cảnh ngày đó giờ chỉ có một mình cậu.
Nhưng Takemichi có linh cảm rằng..... Draken nhất định sẽ ở đây!!
Chỉ là cậu thấy vậy thôi!!
- Draken!!! Mày có ở đây không?
Khẽ thở ra một tiếng rồi nói. Cậu khômg dám hét lớn vì ...cậu thấy ngại thôi.
- Draken!! Draken....Draken này!!
Takemichi thất vọng gọi vài tiếng nữa. Có vẻ như linh cảm của cậu sai rồi. Hắn không có ở đây thì phải!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] 7 ngày hồi ức
FanfictionCó những thứ khi mất rồi mới tiếc nuối Hồi ức đẹp đẽ chìm mãi vào quá khứ Nhìn lại bên mộ đã phủ đầy cỏ dại Người cũng chẳng thể quay lại nữa rồi!! Quà năm mới 2022!!