Ngày thứ hai (2)

1K 218 9
                                    

Hinata đã rất kinh ngạc, đôi mắt lấp lánh của Takemichi đã không còn như trước. Bên mắt trái của cậu ấy đã mất rồi. Chỉ còn là con mắt xám u uất.

Takemichi lần này quay lại cũng có một nhiệm vụ khác. Chỉ có 7 ngày thôi nhưng cậu phải đi tìm mấy cái vị nào đó, đó có thể là một cơ hội nữa cho cậu.

Lúc mắt trái lóe lên tức là có một người ở gần đây. Người mặc kimono chạy vội vã trên những bậc thang đã cũ hướng đến chùa Musashi. Ngôi đền của nơi bắt đầu mọi thứ, của thời đại bất lương ngày ấy. Của một nhóm người .... đã là quá khứ lâu rồi.

- Liệu có ai ở đây không nhỉ? Nếu mà ở đây....thì....có thể là....

Ánh mắt của Takemichi nhìn qua những nơi quen thuộc, cây cổ thụ vốn đã lớn mà còn lớn hơn. Cành cây khô mà héo úa, thân cây sắp mục ra đến thôi. Mà dưới gốc cây ấy, một mầm non đang dần nhú lên.

Đôi chân vội vã cũng cảm xúc quen thuộc. Sắc xanh dịu dàng xuất hiện trong tầm nhìn, thì...màu xanh biến mất mà thay bằng thứ vừa đen vừa dài.

- Áaaa!! - Takemichi giật mình lùi lại.

Ma giữa ban ngày sao??!!!

Ừ!!! Ma giữa ban ngày thật!!

"Người quen nè!!"

Cậu thiếu niên mặc bộ đồng phục Touman sạch sẽ, mái tóc đen dài được vén ra sau. Chiếc răng nanh lộ ra khi người ấy cười lên. Cả cơ thể trong suốt lơ lửng trong không trung.

- Baji-kun!!

Takemichi vui vẻ.

"Còn nhớ tôi sao?"

Baji cười hào hứng, hắn đã lẩn vẩn ở đây từ đấy đến giờ. Nhìn qua nhìn lại mà phát chán.

- Sao mà tao không nhớ đại sứ sunsilk mày được!! Baji-kun, mày vẫn chưa đi sao?

Takemichi thong thả đáp lại. Chỉ là tại sao Baji lại vướng vấn nơi này đến chưa thể đi được.

Baji lắc đầu:"Tao không biết, có người nói rằng tao phải ở đây một thời gian nữa. Để đợi....là đợi mày sao?"

- Đợi tao?

Baji nhìn chằm chằm cậu. Mày hắn nhíu lại, hình như có điểm kì lạ.

- Có phải mày chết rồi không, Takemichi?

Cậu gật đầu, cười gượng:" Ừ, tao chết rồi. Năm tao 17, Mikey đã giết tao rồi!"

".....Xin lỗi!!"

- Vì điều gì?

Takemichi khó hiểu trước lời xin lỗi của hắn. Baji ôm chầm lấy cậu, bản thân Baji là ma nhưng lại có thể ôm được cậu. Một phần cũng là bởi vì....cậu cũng không còn sống.

"Là vì tao đã nhờ mày mà! Nếu tao không nhờ thì mày sẽ không bị dính vào và cũng không chết trẻ như vậy. Mày mới có 17 tuổi thôi!!"

Takemichi nghe xong cười lạnh lẽo. Không cần phải nhờ cậu vẫn sẽ cứu. Thực ra mày còn mất sớm hơn tao mà, Baji-kun!!!

- ..Cộng sự!!

Theo bản năng mà quay đầu lại, cậu cộng sự năm nào tóc đã nhuộm đen. Dấu vết của thời thiếu niên đã chẳng còn nữa. Chỉ còn là người đàn ông thành đạt thôi. Đã lớn rồi!!

[TR] 7 ngày hồi ức Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ