Dùng một ngày để ôn lại hồi ức cũ đã qua
Lòng đau đớn mà nước mắt cứ chảy dài
Ngày 2 tháng 1
- Tụi bay quậy đủ rồi thì phắn về nhà cho bố!!- Takemichi bực mình hất tung cái chăn lên. Bên dưới là mấy con sâu lười đang cuộn mình thành một đống.
- Takemichi, để tao ngủ thêm chút nữa!
- 5 phút nữa!!
Sau đó, hồn ma Baji mặt vui vẻ nhìn 2 con người nào đó mới mùng 2 đã bị Takemichi cầm chổi quật.
Chifuyu bật hẳn dậy:" Cộng sự, có gì từ từ nói. Mới mùng 2 thôi mày!!"
Kazutora ôm gốm, buồn ngủ nói:" Ngủ là nghệ thuật đấy, Takemichi!!"
- Nào! Kệ hai đứa nó đi, Take-chan. Để chúng ngủ thêm chút cũng không sao đâu!!!
Bà Hanagaki nhẹ nhàng nói.
Takemichi bất lực dựng chổi qua một bên, may là Hinata đã trở về từ sớm, cô ấy nói có việc. Nếu không thì....Hinata có khả năng sẽ tham gia với cậu để dần bọn này lại.
"Takemichi, mày nói vẫn cần tìm thêm mấy người nữa đúng không?"
- Ừm! Tìm những người đã chết, mày có gặp họ không, Baji?
Baji ngồi ngẫm một lúc rồi lắc đầu. Từ đấy đến giờ hắn không hề gặp được bất cứ ai cả, cứ như là có gì ngăn cản vậy!
- Tao đột nhiên nhớ đến một người!!!
Takemichi đột ngột nhớ ra. Cậu nhanh chóng kệ luôn hai con sâu lười kia mà khoác áo chạy ra ngoài. Baji thấy vậy cũng đuổi theo sau.
- Kaa-chan, con đi đây một lúc sẽ về!!
Bà Hanagaki đang chuẩn bị đồ ăn cười đáp lại:" Đi vui vẻ nhé, Take-chan" . Ấy thế động tác của bà đã có chút khựng lại rồi.
Nam nhân chạy hối hả trên con đường mòn nhỏ. Ánh mắt vội vã xen chút hốt hoảng. Mà nơi cậu hướng đến chính là nghĩa trang- nơi mà những người đã chết yên nghỉ.
" Ê! Takemichi...tao có thắc mắc... tại sao mắt trái của mày lại không sáng nữa rồi!"
Takemichi như đứng lại, bước chân vội cũng đã chậm hẳn lại.
- Không có gì đâu, không cần quan tâm!
"TAKEMICHI!!! Tao nói rồi, mày không cần vì người khác nữa...hãy làm cho chính bản thân mình đi!!"
Baji tức giận nắm lấy cổ áo cậu. Mặt hắn gắt lên, hắn không hiểu tại sao cứ phải cố chấp như vậy. Chẳng phải ban đầu chúng ta cũng chỉ là những kẻ không quen biết thôi sao.
Cậu cười gượng đáp lại:" Cái này là cho tao thật mà. Một cái giá quá rẻ của số mệnh!!"
"Cái giá!!!"
Baji ngây ra. Mà cho đến khi thoát khỏi được nó thì Takemichi đã biến mất rồi. Hắn nhớ nơi này, là nơi mà Sano Shinichiro được chôn cất.
"Chào cậu bé, cậu có thể thấy tôi không?"
Giọng nói quyến rũ vương vấn bên tai, Takemichi rùng mình một cái mà chửi thề. Đậu móe!!! Không thể xuất hiện bình thường được à?
![](https://img.wattpad.com/cover/296682519-288-k402469.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] 7 ngày hồi ức
FanfikceCó những thứ khi mất rồi mới tiếc nuối Hồi ức đẹp đẽ chìm mãi vào quá khứ Nhìn lại bên mộ đã phủ đầy cỏ dại Người cũng chẳng thể quay lại nữa rồi!! Quà năm mới 2022!!