Tôi đánh lên bản đàn trong nắng sớm, cánh hoa anh đào đã đến bên cạnh bạn!
Tôi khẽ cất lên tiếng hát, hàng ngàn đám mây kết lại thành cây piano lớn
Ngày 4 tháng 1
Tiếng đàn du dương ngân vang cùng nắng sớm. Thiếu nữa uyển chuyển mà hòa vào tiếng nhạc, mái tóc hồng dài phớt phơ ánh vàng dịu dàng.
- Takemichi-kun, nếu anh mệt thì cứ ngủ đi!!
Hinata nhẹ nhàng khuyên bảo. Mấy bữa nay đi tìm mấy người kia mà Takemichi không may đâm ra bị cảm. Mới đầu năm đã bị thì quả là xui xẻo thật đấy!!
Takemichi thầm rủa chính mình, đã chết mấy lần rồi mà còn bị cảm.
- Không sao, anh chịu được mà..khụ... khụ....
Kết quả chưa được nửa câu thì đã ngứa hết cả học. Sự khô rát khiến Takemichi khó chịu mà thầm rủa nó mấy lần.
- Thật tình....hôm nay chúng ta có hẹn đấy!!!
- Ai hẹn chúng ta sao? Là người quen của em hay của anh?
Hinata cười với ánh mắt nghiêm túc:" Là của cả hai chúng ta!! Xe sắp đến rồi!"
Vừa dứt lời, chiếc siêu xe đen đã dừng trước cửa nhà Hanagaki. Bước từ trong ra là hai vệ sĩ áo đen và lấp ló qua cánh cửa đen, chính là Sanzu Haruchiyo!!
- Hanagaki-san, cháu sẽ chăm sóc cho Takemichi-kun nên bác không phải lo đâu ạ!! Đến chiều chúng cháu sẽ về!!
Bà Hinata nghe vậy liền nhanh chóng cầm ra hộp Osechi cỡ lớn, đặt vào tay cô :" Nhờ cháu nhé! Hinata-chan!! Nếu thằng bé có bệnh tình nặng hơn thì cứ gọi bệnh viện nhé!!"
- Vâng ạ, cháu sẽ nhắn lại cho bác!! Tạm biệt ạ!!
Takemichi quay lại chào bà:" Con đi đây ạ!!"
- Đi vui vẻ nhé, hai đứa!!
Hinata dìu Takemichi lên, cô để cậu vào trước rồi ngay kế bên. Hai vệ sĩ thì ở hai ghế sau cùng, mà kẻ lái xe là Sanzu. Thật chẳng đảm bảo tính mạng khi đi xe cùng hắn mà!!
- Sanzu-san, anh đi từ từ thôi, Takemichi-kun hôm nay không khỏe đâu!!!
- Tch, thằng cống rãnh yếu đuối từ đó đến giờ mà lại....!!
Takemichi nổi dấu thập, cười lạnh đáp lại:" Ờ!! Tôi yếu lắm nên phiền cậu đi cho nó từ từ và hẳn hoi vào. Tôi gặp Diêm Vương mấy lần rồi, ngài ấy bảo tôi đừng xuống nữa, vả lại lái xe bằng hai mắt dùm!!"
Sanzu nghe xong liền đi nhanh hơn, tốc độ đã là 100km/h rồi:" Vậy là chậm rồi đấy, còn chịu được không hay để tao "chậm" nữa lại?"
- Ừm!! Không ổn lắm, nhớ hồi đấy tôi đi với tốc độ 160km/h đến gần 200 cơ thế này hơi chậm rồi!!
Sanzu:.......
Ờm! Thì chậm..... Takemichi chỉ nói đến việc vưa đi tàu lượn vừa ăn kem thôi. Hoặc là tốc độ rớt xuống gặp Diêm Vương cũng nhanh lắm, loáng cái đã thấy rồi.
- À! Tý nữa kêu Mikey trả tiền tôi về tiền mua giấy tiền cho shinichiro-san nhé!!
- Anh ấy chơi bạc khiến tôi đốt hơi nhiều rồi đấy. Cả Emma nữa!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] 7 ngày hồi ức
FanfictionCó những thứ khi mất rồi mới tiếc nuối Hồi ức đẹp đẽ chìm mãi vào quá khứ Nhìn lại bên mộ đã phủ đầy cỏ dại Người cũng chẳng thể quay lại nữa rồi!! Quà năm mới 2022!!