Dù một ngày ngắn ngủi nhưng em muốn khoác trên mình chiếc váy cưới trắng tinh, trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của anh!!!
Tại sao không có ai phản đối nó ư?
Là vì họ không xứng đáng!!
Tachibana Hinata đã đợi Hanagaki Takemichi đã được 12 năm rồi, từ khi là một đứa bé mới đúng. Họ biết cô ấy luôn thiệt thòi khi Takemichi chấp nhận qua từng thời gian để cứu bọn họ. Cô ấy im lặng, luôn ủng hộ hết mình cho cậu ấy....
Vậy nên...họ không có quyền mà từ chối hay phản đối nó!!
Hinata cần chỉ là một hôn lễ mà cô ấy muốn ở cạnh Takemichi mà thôi!!!
Mikey im lặng nhìn chằm chằm Hinata, mà cô cũng vô cùng bình thản nhìn lại. So với ngày ấy cô sợ hãi để Takemichi bảo vệ thì ngay bây giờ, cô tự tin chắn trước người cậu. Vì Hinata đã trở lên vô cùng mạnh mẽ rồi.
- ....Dù sao cũng không liên quan đến tao. Chúc hai người hạnh phúc....tao có thể không đến được đâu....
- Cảm ơn anh nhiều, Sano-san!!!
Nhưng cái vỏ bọc ấy cũng chỉ có thể che giấu Takemichi bây giờ, ngược lại Sanzu hay Kokonoi và cả Hinata nữa đều hiểu rõ cảm xúc thật của hắn.
Bởi vì tất cả chúng ta đều yêu cùng một người nên nỗi đau ấy tất cả đều rõ.
Bởi vì chúng ta đều có chung anh hùng nên tất cả đều được bảo vệ....
Vì ánh dương lấp lánh ấy chưa bao giờ là của riêng ai cả!!
- Takemicchi này, mày có hận tao không? Chuyện của 10 năm trước ấy!!
Mikey nhìn cậu.
- Nó hả....không đâu!! Vì tao chưa bao giờ là hận mày cả!
Takemichi lắc đầu cười dịu dang.
- Là bởi vì tao muốn mày được hạnh phúc. Tao muốn tất cả bọn mày hạnh phúc nên tao chết.....mày không phải là người giết tao...
- Thế nên đừng tự trách mình nữa!! Tao đi đây, tao phải đi tìm mấy người nữa. Tạm biệt!!
Nói xong, Takemichi ung dung hướng ra cửa mà đi. Cậu chưa bao giờ là trách hắn cả, ai cũng từng mắc nỗi lầm....ít nhất hãy cho họ cơ hội để sửa sai.
Bóng dáng nam nhân cứ như vậy mà khuất dần sau những bậc hiên sáng. Tiếng lá xì xào của cây và điệu du dương của gió như đang chào mừng.
- Hinata-chan....chuyện gì đã xảy ra?
Ngay khi Hinata định bước đi thì bị câu nói của Mikey mà khựng lại. Cô quay lại mà đáp.
- Takemichi-kun vốn đã chết thực sự rồi. Chỉ là thần Số Mệnh đã cho anh ấy một cơ hội... ngắm nhìn tương lai của mọi người!!
- Anh ấy chỉ có 7 ngày mà thôi. Hôm nay đã là ngày thứ 5 rồi.... anh ấy lại sắp đi rồi....
Mikey nghe xong liền suy sụp, thì ra là vậy. Thực ra là đã chết rồi, thực ra chính là không còn nữa. Đúng là do hắn còn gì? Mày phải trách tao mới đúng, phải hận tao mới phải chứ!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] 7 ngày hồi ức
FanficCó những thứ khi mất rồi mới tiếc nuối Hồi ức đẹp đẽ chìm mãi vào quá khứ Nhìn lại bên mộ đã phủ đầy cỏ dại Người cũng chẳng thể quay lại nữa rồi!! Quà năm mới 2022!!