Chương 1

643 16 1
                                    

Chuyển ngữ: Trần

Ải Bắc gió tây tung vó ngựa, Giang Nam mưa phùn thắm hạnh hoa.

Đương là năm Thiên Khải thứ bảy. Tiết Tiểu Mãn, Thiếu Dương tướng hỏa[1]. Ngày giờ xung khắc, Đại Hung.

Giờ Thìn vừa điểm, gió chợt nổi lên, thổi áo quan màu trà đạm của người trên cồn cát bay phấp phới.

Hơn hai mươi Cẩm Y Vệ nhất loạt vận áo đen, khoác áo choàng, đội nón vành có mạng che. Diệp Thiên Lang cầm đầu đứng tựa bên ngựa, trầm ngâm nhìn một nhóm người ngựa đang chạy nước rút giữa đại mạc.

Xa xăm nẻo Tây Bắc, đường xưa ngàn dặm như sông nước chảy quanh, sa mạc vạn mẫu tựa bể rộng bát ngát, ngoài mấy gốc liễu bách sừng sững giữa cát vàng, tiêu điều mà diễm lệ, xung quanh không có lấy một ngọn cỏ.

Chuyến này Cẩm Y Vệ truy lùng nghiệt dư bè đảng của hai người Tả – Dương. Ngoài mặt là phụng chỉ của Thiên Khải Đế, thực chất nói trắng ra là Ngụy Trung Hiền lập chiếu giả, làm trái lệnh. Thuở thiếu thời, Diệp Thiên Lang bái sư Tả Quang Tế, cũng học giáo lý nhà Nho nhân từ hướng thiện, trung quân ái quốc. Có điều thói đời trêu ngươi, hiện giờ hắn là con nuôi của ông Cửu thiên tuế[2] kiêm chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, đương nhiên không nhắc ơn xưa, không niệm tình cũ, chẳng những đích thân dắt người diệt sạch đao khách trong phủ họ Tả, còn tự tay giết hết cả nhà ân sư.

Không ái dục, không oán hận, chẳng vương bận, sinh vào thời loạn, không cần một trái tim nhân từ, chỉ dựa vào hai bàn tay sát nghiệt để sống.

Ấy thế mà lại có những kẻ chẳng biết sợ, cứ nhất mực đòi lấy sức châu chấu đá xe, lội ngược dòng nước lũ, vớt lấy một đôi chim non duy nhất sống sót của nhà họ Tả đi mất.

Chẳng qua chỉ là truy bắt cặp con thơ của Tả Quang Tế với một nhóm bè đảng tàn dư mà thôi, chẳng những điều động hết cao thủ đứng đầu Cẩm Y Vệ, còn phiền đến Chỉ huy sứ đích thân ra trận, chuyến công cán lần này ắt không đơn giản. Hơn hai mươi người cầm giáo nghênh đón, thấy nhóm người trên hoang mạc càng lúc càng xa, Thiên hộ[3] La Vọng bước tới, lên tiếng nhắc nhở: "Đại nhân, còn không đuổi theo sẽ mất dấu."

Thực ra cũng chẳng chạy được bao xa, bị Cẩm Y Vệ truy đuổi sát nút liền mấy ngày, vào lúc này ngược gió lại càng khó đi, người nào người nấy chậm rề rề, người ngựa đều sức cùng lực kiệt, đã là nỏ mạnh hết đà.

"Cung tiễn." Diệp Thiên Lang lấy cung tiễn từ chỗ La Vọng, kéo cung, tên lên dây liền bắn.

Tên xuyên qua đầu, người đàn ông chạy ở trước nhất ngã ngựa, chỉ trong chớp mắt gió cát đã vùi lấp quá nửa thi thể. Đàn ngựa bám theo con đầu đàn bị kinh sợ, lập tức giậm vó hí vang, ba người còn lại bị đàn ngựa hốt hoảng này hất khỏi yên ngựa, những người còn lại không thể không ghìm cương đứng lại.

Diệp Thiên Lang lại bắn liền hai tên. Chỉ nghe hai tiếng vun vút, hai người đàn ông vừa bò dậy từ lún cát liền lần lượt gục xuống. Đều dứt khoát một tên xuyên sọ, thi thể ngã xuống một trước một sau, chết chẳng nhắm mắt.

Người đàn ông thứ ba ngã ngựa còn chưa kịp bò dậy, một vị công tử áo trắng bên người đã lập tức vung kiếm, chắn được mũi tên thứ ba xé gió lao tới, nghe thấy y hét to: "Các vị đại ca, một lát nữa Cao minh chủ sẽ tới tiếp ứng, xin hãy đưa các công tử đi trước!"

[Hoàn thành|18+] Vô Tình Vật - Kim Thập Tứ Thoa/Wei NorahNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ