Chương 27

61 6 0
                                    

Chuyển ngữ: Đào
Biên tập: Trần

Ba ngày sau, mưa phùn rả rích, chính là dịp trăng mờ gió lộng đêm giết người.

Hai người Khấu, Diệp thuận lợi lẻn vào chùa Minh Lai, chỉ thấy trong chùa tường đá loang lổ, ngói rợp đơn sơ, vài ba gian thiền thấp thoáng đan xen giữa những tán cây cổ thụ, rõ ràng nhiều năm chưa được tu sửa. Tuy không dát vàng chạm bạc vô cùng phô trương như miếu thờ Mục Hách tu sửa ở Quan thành, nhưng không khí nặng nề trang nghiêm lại rất đỗi tự nhiên, khiến người ta bất giác sinh lòng kính nể.

Khấu Biên Thành bắt hai chú tiểu đang gác đêm lại. Để tránh người xuất gia ngoan cố chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không chịu thành thật khai báo, gã bèn uy hiếp tính mạng một chú tiểu để ép người còn lại nói ra tung tích xá lợi của Đại Bảo Pháp Vương.

Quả là cứu một mạng người hơn xây bảy tháp, đến khi chú tiểu nói ra ba chữ "Đại Bi Các", Khấu Biên Thành khẽ cười "Đắc tội", rồi lập tức nâng tay tung chưởng lấy mạng người đó. Chú tiểu còn lại chưa kịp lên tiếng kêu cứu, trong nháy mắt cũng đã bị vặn gãy cổ .

Diệp Thiên Lang hờ hững đứng nhìn, đợi đối phương liên tiếp tạo sát nghiệp nơi cửa Phật xong, mới lạnh giọng, nói: "Quả nhiên miệng của Khấu huynh chỉ có thể hôn, không thể tin được."

Khấu Biên Thành biết rõ còn hỏi, nhướng mày cười, nói: "Đại nhân có ý gì?"

"Mới vừa rồi còn nói tha chết, thế mà chỉ chớp mắt đã xuống tay giết bọn họ."

"Ta không tin được người khác, chỉ tin em." Cũng không màng mình hỏi một đằng đáp một nẻo, Khấu Biên Thành đột nhiên vươn tay giữ lấy Diệp Thiên Lang, còn đan tay hai người vào với nhau, đưa tay hắn chạm lên ngực mình.

Vòm ngực săn chắc, như thể một bức tường đá phỏng tay, vậy mà lại sờ không ra khoảnh ngực ấy có nhịp đập hay chăng.

Chớ nói trước khi xuất phát Thiện Tiểu Hổ không chịu tin tưởng Diệp Thiên Lang thế nào, đến chính bản thân họ còn chẳng tin, nhưng tình thế trước mắt đưa đẩy, nếu hai người không thể tình ý tương thông, thì tuyệt đối không có cơ hội tìm được đường sống trong cõi chết.

Lấy đà tiếp tục vọt lên mái ngói, Diệp Thiên Lang ở phía trước, Khấu Biên Thành theo sau. Hai người hết sức chăm chú nín thở mà đi, dưới chân không một tiếng động.

Việc cần làm trước mắt là việc có thể mất mạng, mưa bụi càng khiến lòng người thêm bức bối. Chùa Minh Lai vẻn vẹn ba mẫu đất, ấy vậy mà tìm Đại Bi Các lại chẳng hề dễ dàng. Khấu Biên Thành chưa từng thấy Diệp đại nhân vận áo đen che mặt thế này, quả chẳng khác gì phường đầu trộm đuôi cướp, càng nhìn càng không nén được ý cười trong lòng, bèn nói: "Giả như đại nhân và ta, một không làm quan, một không làm giặc, cùng làm một cặp tình lữ trộm cướp kể cũng tự do tự tại."

Diệp Thiên Lang không để những lời bỡn cợt của gã vào tai, chỉ tập trung chú ý mỗi một viên gạch ngói, mỗi một bụi cỏ cây trong chùa, lát sau mới nói: "Tìm được rồi."

Đại Bi Các nằm trên một mỏm đá, bốn phía thoáng gió. Mượn ánh trăng dường thước lụa trắng mà trông, trong các trống không, ngoài các cũng chẳng có lấy bóng người canh giữ.

[Hoàn thành|18+] Vô Tình Vật - Kim Thập Tứ Thoa/Wei NorahNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ