Chuyển ngữ: Đào
Biên tập: TrầnCũng không biết đã qua bao lâu, hai người lại một lần nữa cùng quấn siết lấy nhau lên đỉnh cực lạc, ngũ tạng lục phủ khắp cơ thể đều sung sướng thỏa mãn, sau cùng kiệt sức ngã vật ra đất, nằm nghiêng, mặt đối mặt với nhau. Bọn họ đều trần như nhộng, tóc xõa tung, thân trên tựa lên vách đá trơn trượt, thân dưới vẫn dán chặt không một kẽ hở, chân quấn siết vào nhau buông xuống đầm nước.
Trong động không có ánh nến nhưng lại có vài hòn đá phát sáng tự nhiên xếp dày chi chít, phản chiếu trên nước hồ óng ánh trong vắt, vừa hay tạo thành luồng sáng mỏng như ánh tuyết lập lờ. Dương vật trong cơ thể tuy đã mềm xuống, nhưng vẫn nằm yên bên trong tựa như không biết đủ. Bởi vật kia dẫu là lúc chưa thức tỉnh cũng vẫn rất to lớn, cảm giác căng trướng ở thân dưới chẳng hề vơi đi. Diệp Thiên Lang vốn định khép mông lại, siết một cái để đẩy nó ra ngoài. Nhưng có lẽ bởi bị làm quá lâu, phần dưới eo mềm oặt, hoàn toàn mất tri giác. Cửa mình ở khe mông cũng tạm thời không thể khép vào nổi, hắn chỉ có thể tiếp tục ngậm mút dương vật thô to kia, nhàn nhạt nói: "Công lực của Khấu huynh có bước tiến lớn. Món hời chiếm được rồi, sướng cũng sướng rồi, vẫn còn ăn vạ không chịu rời đi là kiểu gì đây?"
"Vẫn câu đó, không nỡ." Khấu Biên Thành nghiêng người hôn lên đôi môi sưng tấy của Diệp Thiên Lang, ôn tồn gặm nhấm cánh môi, rồi vờn bắt đầu lưỡi của hắn, ngậm vào giữa hàm răng nhẹ nhàng nhay nghiến. Hồi nãy hai người giao hoan xác thịt, đôi môi này đã bị hôn không dưới trăm lần, nhưng mỗi lần hôn thêm một cái, vẫn đắm chìm trong đó tựa như nếm được của ngon vật lạ.
Môi lưỡi tách ra, Khấu Biên Thành dùng ngón cái quệt nước bọt bên môi Diệp Thiên Lang, rồi lại nâng gò má hắn lên, rải vài nụ hôn triền miên xuống trán và chóp mũi hắn.
Mệt đến không còn sức nhúc nhích, tay chân hai người bện vào nhau, hơi thở dung hòa, cũng chẳng làm gì khác, chỉ dán chặt, quấn siết lấy nhau giữa chốn cảnh quan tựa tiên đài giao trì này.
Lẳng lặng nằm yên như vậy một hồi, Diệp Thiên Lang đột nhiên mở miệng hỏi: "Anh có ý đồ gì?"
Nụ cười của Khấu Biên Thành càng lan rộng, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận: "Diệp đại nhân cớ gì hỏi vậy?"
Ánh mắt Diệp Thiên Lang lướt qua dấu răng lẫn với vệt máu nơi hõm cổ của đối phương, biết thừa ấy là nghiệt mình tạo nên, vẫn thản nhiên nói: "Mỗi lần Khấu huynh xuất hiện đều ắt có sự cố xảy đến. Lần này đầu tiên là mưa giông đúng lúc kéo tới, liên thủ với ta phá kỳ trận Tây vực, tiếp đến lại đưa than giữa ngày tuyết, cùng ta song tu, giúp ta chữa trị... Anh không phải người thiện, Diệp mỗ cũng chẳng phải kẻ ngu. Mặt nạ Bồ Tát thiện lành hỉ xả này, nên thu lại đi thì hơn."
Khấu Biên Thành thấy hắn hỏi thẳng thừng như thế, cũng bèn chẳng che đậy nữa, phóng khoáng đáp: "Ta cứu em, quả thực là có ba lý do."
Diệp Thiên Lang nhếch môi, vẻ mặt giễu cợt: "Khấu huynh cứu một mạng người còn cần đến ba lý do, quả nhiên là bao lời không lỗ, thật biết tính toán làm sao."
Khấu Biên Thành cũng chẳng đi so đo võ mồm với hắn, chỉ nói: "Một là vì 'Đại Hồng Liên Hoa Kinh'."
Diệp Thiên Lang ngờ vực: "Đại Hồng Liên Hoa Kinh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn thành|18+] Vô Tình Vật - Kim Thập Tứ Thoa/Wei Norah
Ficción GeneralTác giả: Kim Thập Tứ Thoa Thể loại: Đam mỹ, Cổ phong, Giang hồ, Ngược luyến Giới thiệu: Cuối thời Minh, võ hiệp, Cẩm Y Vệ. Thủ lĩnh cướp đường công x Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ thụ, tương ái tương sát, vướng mắc quan - giặc. "Nay Tây Hạ rắp lòng bội ước, g...