Chuyển ngữ: Trần
Tỉnh rồi đằng nào cũng không ngủ được nữa, hắn bèn dứt khoát rời khỏi chốn ẩm thấp đó, ra ngoài hít thở không khí.
Mưa vừa tạnh, không khí thoáng đãng hiếm có. Diệp Thiên Lang tới bên chuồng ngựa, không gọi tiểu nhị mà tự mình dắt Tuyết Phách ra.
Theo lý mà nói, với thân phận địa vị hiện giờ của hắn, chắc chắn là không cần phải đích thân hầu hạ một con ngựa. Nhưng đường đường là Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, đối nhân xử thế lãnh đạm, mà đối đãi với giống vật cưỡi dưới háng này lại thân thiết tột bực. Bình thường những chuyện như tắm rửa cho ngựa, rơm cỏ cho ngựa ăn, hễ có thời gian rảnh là hắn đều tự mình đi làm chứ không mượn tay kẻ khác.
Con ngựa này vốn không thuộc về hắn. Ban đầu là do một tên quan ở kinh thành muốn lấy lòng Ngụy Trung Hiền, bèn đặc biệt cử người tới Tây Vực xa xôi ngàn dặm tìm về, dâng cho cháu trai Ngụy Trung Hiền là Ngụy Lương Khanh. Ngụy Lương Khanh hiển nhiên là một kẻ mê ngựa, vừa thấy con thiên lý thần mã này thì lập tức ngứa ngáy muốn cưỡi thử. Chẳng ngờ vừa vắt chân lên đã bị hất thẳng xuống đất, còn ngã gãy xương chân phải.
Ngụy Lương Khanh không cam chịu, vết thương lành rồi lại ra lệnh cưỡi thử. Thế nhưng cao thủ cưỡi ngựa khắp cả nước tụ lại, đều không có lấy một ai có thể thuần phục được con ngựa này. Nghe ngóng mới biết, con ngựa này vốn có tiếng dữ, phàm là chủ nhân của nó, không phơi thây đất khách thì cũng bị xử tử thị chúng, chẳng kẻ nào có kết cục tốt.
Ngụy Lương Khanh lúc đó nổi cơn tam bành, giáng vị quan kia liền mấy bậc, trục xuất khỏi kinh thành, còn cho người giết chết con ngựa dữ này.
Trùng hợp hôm đó Diệp Thiên Lang nhận lệnh tới phủ họ Ngụy giải quyết việc, trông thấy một đám người đang vây quanh con ngựa, lấy dây thừng gô nó lại, có kẻ lấy giáo đâm vào người nó. Mà con ngựa này lại rất hiểu tính người, trông thấy chính chủ xuất hiện, không uổng công giãy giụa hí vang nữa mà chỉ nhìn về phía hắn không ngừng đổ lệ.
Ngụy Trung Hiền không tài nào hiểu nổi. Diệp Thiên Lang này là loại vô tình, không dính đến chút thất tình lục dục nào của người thường, ấy vậy mà lần đầu tiên mở miệng cầu xin, lại là vì một thứ súc sinh bốn vó.
Tuyết Phách toàn thân trắng ngà, màu lông rất sáng, vóc dáng cũng cao lớn đẹp đẽ hơn ngựa thường rất nhiều, vì vậy thân nhiệt cũng cao hơn bình thường một chút.
Diệp Thiên Lang lấy khăn ẩm lau chùi khắp thân mình Tuyết Phách một lượt, lại dùng năm ngón tay nhẹ cào bờm chải chuốt cho nó. Đầu ngón tay chầm chậm từ phía lưng ngựa hướng về phía bụng ngựa, tựa như tham lam hơi ấm trên mình thứ gia súc này, cứ mãi du đãng chẳng rời.
Trước lúc tới đây, hắn đã lập Sinh tử trạng trước mặt Ngụy Trung Hiền, nếu không giải quyết ổn thỏa việc này, ắt không được sống sót trở về.
Phật nói mọi sự có số, Phật nói nhân quả ba đời.
Diệp Chỉ huy sứ chưa từng nghĩ đến, vong hồn dưới Tú Xuân Đao vô số, lúc bản thân mình chết đi sẽ như thế nào. Chợt nhớ câu đầu tiên trong Ngũ Uẩn Phần Tâm Quyết cũng là một lời kinh Phật: Cảnh không, tâm cũng không thành, đôi đàng tội phước như hình huyễn thôi. Ý nói mọi tội nghiệt và phước lành trên thế gian này đều là hư ảo, tất thảy chúng sinh đều không cần phải khổ sở chấp chước.
![](https://img.wattpad.com/cover/297709002-288-k722949.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn thành|18+] Vô Tình Vật - Kim Thập Tứ Thoa/Wei Norah
Ficción GeneralTác giả: Kim Thập Tứ Thoa Thể loại: Đam mỹ, Cổ phong, Giang hồ, Ngược luyến Giới thiệu: Cuối thời Minh, võ hiệp, Cẩm Y Vệ. Thủ lĩnh cướp đường công x Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ thụ, tương ái tương sát, vướng mắc quan - giặc. "Nay Tây Hạ rắp lòng bội ước, g...