Chương 12

163 6 0
                                    

Chuyển ngữ: Trần

"Chị ơi... Thập Cửu lạnh lắm... Lạnh lắm..."

"Thập Cửu, lại đây..."

Một giọng nói quen thuộc liên tục gọi tên mụ của hắn. Hắn lần theo tiếng gọi ấy, dò dẫm qua một mảnh sương mù dày đặc như thể vĩnh viễn không tản đi. Ở điểm tận cùng, mới thấy hai bóng người dần dần rõ nét: Một thiếu nữ độ mười ba, mày tựa xuân sơn, thắt đáy lưng ong, còn đeo một đôi khuyên tai màu lam khổng tước; với một ông lão mày hoa râm, vận áo mãng bào thắt đai lưng ngọc, khuôn mặt rất đỗi phúc hậu.

Thoảng trong phút chốc, dường như hắn không còn là Diệp Thiên Lang nắm quyền sinh sát chỉ dưới một người nữa, mà là Diệp Thập Cửu giọng nói non nớt, tóc để chỏm như xưa, vẫn chỉ là một đứa bé con, hết nhìn chị lại nhìn sang a công. Đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn hai người kia không dứt, lòng lại cảm thấy thú vị: Rõ ràng đều là người đã mất, nét mặt lại vẫn ôn tồn, ý cười hòa nhã đến thế, cũng chẳng hay cảnh này là mộng ảo mong manh, hay nơi này là hoàng tuyền địa phủ.

Ngẫm lại thì dường như hắn cũng chưa từng có giấc mộng như vậy. Có lẽ đối mặt với đao kiếm sống đời lay lắt, ban ngày bất an, ban đêm lại càng khó yên giấc.

"Diệp Thiên Lang, ta sẽ không để em chết."

Sở dĩ đó là lời cuối cùng hắn nghe thấy trước khi bất tỉnh, vậy nên giọng nói ấy cứ luôn văng vẳng không dứt bên tai. Diệp Thiên Lang vùng tỉnh khỏi giấc mộng, chầm chậm mở mắt ra, phát hiện bản thân đang ngâm mình trong một hồ nước xanh. Áo bào, áo trong đều đã cởi ra, chỉ còn lại độc một chiếc kiện áo giữa mỏng, ướt đẫm dính sát vào cơ thể.

Bốn phía sương mờ mịt, sóng biếc nhấp nhô. Ngay cả trên vách động cũng phản chiếu ánh nước lấp lánh, tựa như khảm đầy vàng bạc châu báu. So với giấc mộng hồi nãy có chị và a công, ở giữa sa mạc hoang vắng mà lại có chốn động tiên khác thế này, càng khiến người ta không biết là mộng hay tỉnh, là thực hay ảo.

Đang định đứng dậy từ suối nước nóng, hắn chợt phát hiện có một luồng khí ấm áp bao phủ huyệt tâm du sau lưng mình, đồng thời có một luồng khí khác từ đan điền bụng dưới thấm vào. Hai luồng sức nóng một dẫn xuống phía dưới, một dẫn lên trên, sau khi giao nhau lại truyền đến tứ chi, từng chút đẩy lùi, đánh tan hàn độc hung hãn trong cơ thể hắn. La Vọng cũng là nội lực thuần dương, thế nhưng công hiệu quá kém, lần nào chữa thương cho hắn cũng chỉ chưa được thời gian nửa chén trà đã không thể tiếp tục, còn bị hàn khí trong cơ thể hắn phản phệ. Mà lúc này, luồng chân khí trong cơ thể hắn lại nóng ấm như nước sôi đổ vào, hồn hậu tựa như sông lớn lãng đãng, chảy qua tam quan, chu du khắp lục đạo, khiến cả người thoải mái.

Vốn là đèn dầu sắp cạn, Diệp Thiên Lang tất nhiên sẽ không buông bỏ vốc than giữa trời tuyết này. Hắn cảm thấy công lực có chút khôi phục rồi, lập tức lại khép mắt nhập định, điều động Ngũ Uẩn Chân Khí, hấp thụ nội tức của đối phương. Nội lực của hai người bọn họ vốn là chí âm chí dương, trình độ công lực lại xứng đôi hiếm thấy. Hễ đụng phải liền tựa như nam châm hút kim sắt, muôn vàn triền miên, khó buông khó dứt.

[Hoàn thành|18+] Vô Tình Vật - Kim Thập Tứ Thoa/Wei NorahNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ