Chương 33

68 7 1
                                    

Chuyển ngữ: Nhiên
Biên tập: Trần

Quan thổ ty Tây Bắc vào kinh gặp vua, dưới danh nghĩa "tận trung cứu nguy", ắt phải dẫn theo binh mã bên người. Ba ngàn quân lính Tây Bắc theo luật không thể vào thành, chỉ có thể tạm đóng quân ngoài thành. Văn võ bá quan khắp triều phần lớn đều quen việc phân biệt cao sang thấp hèn, giỏi việc gió chiều nào xuôi chiều ấy. Trông thấy Cửu thiên tuế thất thế, mà Trấn Tây tướng quân lại đang được đà, bọn họ liền nhao nhao mở tiệc đón mời.

Khấu Biên Thành có ý lôi kéo quần thần, nhưng cũng không muốn để Sùng Trinh sinh nghi. Vậy nên ban ngày thì giao thiệp theo nghi lễ, qua lại cùng với các mệnh quan triều đình không mặn cũng không nhạt, đêm đến lại cùng quân lính dưới trướng đồng cam cộng khổ, trú ở doanh trại ngoài thành.

Ba ngàn quân lính trong doanh có các huynh đệ ở hồ Lang Giác, hảo hán của Tứ Độc Bát Minh, còn có cả các tướng lĩnh nguyên là thuộc hạ của Mục Hách và cả những võ tăng cửa Phật đã hoàn tục. Mặc dù thành phần phức tạp, nhưng ai nấy đều là quân tinh nhuệ đã được tuyển chọn kỹ lưỡng, giờ vận áo giáp cầm binh khí, xếp thành hai dãy, nghiêm túc tạo thành một đội quân Tây Bắc hoàn chỉnh, kỷ luật.

Ngoài mặt, thổ ty Tây Bắc vẫn là Thiện Tiểu Hổ, nhưng trên dưới quân doanh đều ngầm đồng lòng chỉ tuân theo mệnh lệnh của Trấn Tây Tướng quân. Thiện Tiểu Hổ cũng không tự cho mình là thổ ty đại nhân, tay cầm phong thư vén màn bước vào lều tướng quân, thấy Khấu Biên Thành chắp tay sau lưng đứng đối mặt với tường, trầm ngâm nhìn vào bộ chiến giáp treo trên đó.

Tóc mai màu trắng rất bắt mắt, gã đứng bất động ở đó hồi lâu, mắt cũng không chớp, như thể đã hóa thành tượng đá.

"Sư phụ?"

Gọi gã một tiếng, không lời hồi đáp.

"Sư phụ, đây là chiến báo được gửi về từ tiền tuyến, bên trong còn kẹp một phong thư... do chính tay Mãng Cổ Nhĩ Thái viết cho người."

Áng chừng sau nửa tách trà, Khấu Biên Thành mới rời mắt khỏi bộ quân phục, quay đầu, nở một nụ cười nhìn Thiện Tiểu Hổ: "Cũng chẳng hay vì đâu, từ lúc nhận con dấu của Trấn Tây tướng quân, ta luôn nhớ về thuở nhỏ ở trong quân doanh của cha..." Nụ cười có phần chua chát, ngừng một lúc, ánh mắt lại đượm thêm ưu sầu, "Vốn cho rằng đã quên cả rồi."

Đã có lúc hình ảnh cha trong ký ức của gã rất mơ hồ, chỉ còn sót lại chút ấn tượng loáng thoáng. Đường nét trên khuôn mặt gã khá giống với cha, giống ở dáng mắt hẹp dài sâu thẳm, bờ môi mỏng nhưng đường nét rõ ràng... còn lại đều chẳng nhớ nữa.

Không nhớ, có lẽ là bởi không hiểu. Năm đó Hạ Tuyết Thư vẫn hoài không tỏ, rành là hoàng đế ép thần dân tạo phản, cớ gì cha không đứng lên dấy binh cá chết lưới rách với nhà Minh, lại bằng lòng chịu bị xẻ da lóc thịt ngay giữa phố chợ? Nay Khấu Biên Thành đã nắm trong tay ấn Soái, cảnh xưa hòa vào cảnh nay, bất chợt nhớ ra, Hạ là họ gốc của mình. Nhớ hồi mười tuổi đã theo cha trấn giữ biên cương, mỗi ngày đều giục ngựa vang ca, thậm chí nhớ cả thuở thơ dại lên bốn lên năm, cảnh tượng cha cầm tay rèn nét chữ cũng thoáng chốc rõ ràng trở lại.

[Hoàn thành|18+] Vô Tình Vật - Kim Thập Tứ Thoa/Wei NorahNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ