Chương 16

74 6 0
                                    

Chuyển ngữ: Lê
Biên tập: Trần

Trong động tối như hũ nút. Ngoài cửa động, những tảng đá hình thù kỳ lạ nằm đan xen, chẳng có lấy một nhành hoa ngọn cỏ nhấn nhá điểm xuyết. La Vọng cẩn thận quan sát một lúc, thầm thấy nực cười, động nước này được đặt tên Yến Uyển, nhưng bề ngoài chẳng những không phải mỹ nhân, còn là một ả đàn bà không biết chải chuốt, răng cối lộn xộn.

Suốt đường đi, nghe cô nàng bên cạnh lải nhải không dứt, nghe tả động nước Yến Uyển này chẳng khác gì chốn ăn thịt người không nhả xương. Lúc này chỉ còn một mình lẻ loi trên núi hoang, trước cửa động, quả thực mới thấy cơn rùng mình ớn lạnh chầm chậm thấm vào xương cốt. Lòng biết không nên lỗ mãng xông vào, hắn bèn cẩn thận nén lại hơi thở, rón rén bước về phía trước.

Một cơn gió mạnh đột ngột lùa khỏi cửa động, tiếp đó một cái bóng trắng lướt ra từ trong động. Còn chưa kịp nhìn cho kỹ chiếc bóng quỷ mị ấy, đối phương đã thản nhiên đứng trước mặt hắn.

La Vọng nhận ra là Khấu Biên Thành, thấy mái tóc dài của gã xõa tung, áo bào trắng xốc xếch, lại có vẻ khôi ngô hào sảng khiến người khác phải ngước mắt vọng trông, lòng thoáng khó chịu, bặm trợn hỏi: "Đại nhân đâu?"

Khấu Biên thành cười đáp: "Hắn chết rồi."

Vừa dứt lời, trước mắt chợt lóe lên một tia sáng bạc, phảng phất trận tuyết dày giữa tháng chạp. Hóa ra là La Vọng vọt người lên, nhắm thẳng mặt gã mà bổ đao xuống!

Vung đao hoàn toàn do bản năng, vừa nghe tin Diệp Thiên Lang đã chết, La Vọng liền liều mạng giao chiến hệt như phát điên. Mỗi một đòn đều là chiêu hiểm, như thể muốn đôi bên tận diệt với địch. Nhìn ánh kiếm tóe lửa của đối phương, thế kiếm như cuồng phong bão táp chớp mắt đã cuốn tới trước mặt, Khấu Biên Thành vẫn đứng như hổ giấy ra oai, chẳng hề né tránh, nhẹ phất ra một chưởng nửa hư nửa thực, tay không đoạt lấy lưỡi kiếm.

Một chiêu phất tay áo này nom nhẹ nhàng lại chậm rãi, nào biết kiếm với tay vừa tiếp xúc, La Vọng đã giật mình nhận thấy không ổn. Một luồng sức mạnh vô cùng âm lãnh men theo lưỡi đao trườn lên, phút chốc đã ngấm vào lòng bàn tay. Toàn bộ công lực ngưng tụ dưới đao cũng bị hóa giải chớp nhoáng. Thoáng chốc, hơi thở trong đan điền chợt lạnh chợt ngưng, tựa như rơi vào hầm tuyết giữa ngày giá rét, lại như ngàn vạn mũi dao sắc nhọn cứa thẳng vào da thịt. Cảm giác này rõ ràng là đến từ Ngũ Uẩn Phần Tâm Quyết, mà công lực này mạnh mẽ tinh thâm, thậm chí chẳng kém Diệp Thiên Lang là bao, xem ra đã đạt đến cảnh giới tối thượng.

Vốn dĩ La Vọng định đánh úp, giờ phút này lại không thể không thúc giục nội tức, chật vật thu kiếm, còn bị luồng khí lạnh ấy bức lui hơn mươi bước mới có thể đứng vững. Cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình, lòng bàn tay đã cóng thành những vết sẹo xanh tím, năm ngón và toàn bộ cánh tay phải cầm đao đều đã cứng ngắc khó nhúc nhích.

La Vọng kinh hãi nhìn chằm chằm Khấu Biên Thành, mặt cắt không còn giọt máu: "Ngươi còn học trộm Ngũ Uẩn Phần Tâm Quyết?"

"Thiên hộ đại nhân chê cười rồi. Với thứ mình muốn, Khấu mỗ trước nay đâu màng lén lút trộm cắp, chỉ lỗ mãng đoạt lấy mà thôi." Loại tuyên ngôn giặc cướp này, nói ra còn đường hoàng bễ nghễ đến vậy. Trên mặt Khấu Biên Thành thấp thoáng ý cười, giọng điệu lại ngấm ngầm có ý khinh thường. Mà phong thái hào hoa khắp người càng khoáng đạt thong dong tựa hùng ưng sải cánh trời cao, khiến người ta không khỏi sinh lòng vọng trông, càng trông càng xa vời vợi, "Thứ ta muốn là người, còn tâm pháp này chẳng qua là nước chảy thành sông, dệt hoa trên gấm mà thôi."

[Hoàn thành|18+] Vô Tình Vật - Kim Thập Tứ Thoa/Wei NorahNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ