Chuyển ngữ: Chanh
Biên tập: Trần.
Đương lúc sức chiến đà suy, vài bận lặp lại như vậy, thể lực của Diệp Thiên Lang cũng cạn kiệt. Đợi sát khí của hàn độc lắng dần, một bóng đen ướt lướt thướt mới rẽ nước lao lên, ôm lấy người trên mặt băng, cùng nhau ngã xuống nước.
Trong chớp mắt, Diệp Thiên Lang đã bị nước sông lạnh giá nhấn chìm, chưa kịp phản ứng thì bờ môi đã bị một đôi môi nóng ấm khác ngậm lấy.
Đầu lưỡi ấy cạy mở miệng hắn, vừa uyển chuyển lại ngang tàng, mơn trớn răng hắn, quyện lấy lưỡi hắn mà đưa đẩy, rồi cứ thế luồn vào sâu trong khoang miệng.
Diệp Thiên Lang bị hôn đến độ thở gấp, đầu óc mơ màng, chỉ đành phó mặc bản năng mà hung hãn cắn mút cánh môi người kia, dồn hết tâm trí đáp lại gã.
Nước sông buốt giá chẳng thể dìm chết họ, khiến họ đắm đuối không màng sống chết chính là nụ hôn nóng bỏng này. Trong làn nước, chẳng hay ai là kẻ hoàn hồn trước. Hai người lại ngoi lên mặt nước, bơi về phía lán thuyền ban nãy.
Giao đấu đến lúc này cả hai đều đã sức cùng lực kiệt. Luồng sát khí chống đỡ bản thân cũng đã hoàn toàn tiêu tán, khiến cả người thêm đông cứng khó cử động, như thể có hàng vạn mũi kim đâm vào tám mạch khác kinh. Diệp Thiên Lang khép mắt hồi lâu, vừa mở mắt ra đã đối diện với cặp mắt sâu hun hút cùng vòm trời lạnh lẽo treo trên đỉnh đầu. Thời khắc này, hắn đã bị người kia cưỡng ép đè xuống, dĩ nhiên chẳng còn hơi sức đâu mà giãy giụa.
Mất cả ưu thế lẫn khí thế, Diệp Thiên Lang gắng sức mấp máy môi nhưng lại chẳng thể phát ra tiếng. Khấu Biên Thành cũng hơi hé miệng, hơi thở dồn dập nặng nề, phần vì đã thấm mệt thở dốc, phần vì tình ý đương nồng đượm, dục vọng đương cháy bỏng, một chốc một lát chưa thể điều chỉnh lại được nhịp thở của mình. Gã bèn dùng đầu gối tách hai chân của Diệp Thiên Lang ra, cách một lớp vải ướt đẫm, hung hãn nắm lấy dương vật của hắn, trêu chọc xoa nắn. Cảm nhận được vật trong quần của người nọ dần căng cứng, gã bèn dứt khoát kéo khố trong của Diệp Thiên Lang xuống, chẳng màng đây là chốn đồng không mông quạnh, tuyết giăng kín mặt sông. Hai người vồn vã cởi bỏ quần áo ướt nhẹp của đối phương, chẳng mấy chốc cả hai đã trần truồng, da thịt kề cận.
Dương vật vừa ló ra đã có một bông tuyết tinh khiết đậu lên đỉnh đầu đầy đặn, vừa vặn che đi lỗ nhỏ bên trên, làm nổi bật quy đầu màu đỏ đậm ướt át, diễm lệ quyến rũ khác vời.
"Không cần người nữa." Rõ là đang động tình nhưng vẫn làm bộ thờ ơ, Khấu Biên Thành đưa tay phủi bông tuyết trên quy đầu của người kia xuống, cười bảo: "Khỏi cho Khấu mỗ giống kẻ không ngừng đỏi hỏi, khiến đại nhân ghét bỏ." Diệp Thiên Lang không đòi hỏi cũng chẳng cưỡng ép, chỉ giang rộng cặp chân dài, mặc cho nơi đỏ sẫm giữa hai cánh mông kia phơi bày trước mặt đối phương. Hắn thò bàn tay sắt xuống, dùng đầu ngón tay nới lỏng nơi thịt mềm với những nếp gấp kia, rồi nhếch môi cười với Khấu Biên Thành: "Nhưng ta... ngứa lắm."
Bản lĩnh của tên này chính là vậy, chiêu trò quyến rũ đến là khiên cưỡng, nhưng lại rất hữu dụng. Khấu Biên Thành đè người xuống, nói: "Ở đây à?"
"Ở đâu không quan trọng." Diệp Thiên Lang túm lấy tay Khấu Biên Thành, lần mò xuống háng mình, "Chỉ cần là anh."
Cái lán thuyền mục nát này hiển nhiên không chịu nổi sự dày vò rung trời chuyển đất của hai gã đàn ông, cũng hoàn toàn không cản nổi mong muốn được thân mật với đối phương ngay lập tức của bọn họ.
Tay vỗ về, môi hôn mút, hai người quấn quýt cọ xát một hồi, Diệp Thiên Lang thuận theo bản năng của kẻ sắp chết cóng, khao khát hơi ấm trên cơ thể Khấu Biên Thành. Nào hay đối phương cũng rất rộng lượng, không chỉ ôm chặt hắn vào lòng mà còn liên tục truyền chân khí nóng hổi qua, đả thông kinh mạch, lan tỏa khắp cơ thể, vô cùng dễ chịu.
Bấy giờ, Diệp Thiên Lang đã hoàn toàn tỉnh táo, hắn đưa tay kề lên lồng ngực của Khấu Biên Thành, đè lên dấu tay mờ nhạt trên đó. Nhớ lại ban nãy mình tung toàn những sát chiêu đòi mạng, hễ sơ sẩy một chút là sẽ tạo thành sai lầm lớn, hắn không khỏi cau mày: "Sao anh không đánh trả?"
"Ban nãy em suýt nhập ma, nếu ta cứ đánh trả thì chẳng phải sẽ khiến em bị thương ư?" Thực ra trước lúc trúng chiêu, gã đã dùng Đại Hồng Liên Hoa kinh hộ thể, tuy hứng trọn một chiêu nhưng thương tích không đáng lo ngại. Khấu Biên Thành cầm chiếc áo choàng màu đen của mình đắp lên người Diệp Thiên Lang, bật cười: "Ta đã bảo rồi, em không phải đối thủ của ta đâu."
Diệp Thiên Lang cũng không muốn hơn thua võ mồm trong một chốc một lát này. Giờ đây cả người hắn được Khấu Biên Thành ôm vào lòng, đã mất tất cả thế chủ động, nhưng vẫn đưa tay giữ chặt huyệt đại chùy sau gáy người kia, tỏ rõ ý nếu gã dám cả gan đánh lén, phế võ công của mình thì nhất định phải kéo gã chết chung.
"A Lang, hãy để ta cứu em." Với tính cách của Khấu Biên Thành, gã chắc chắn sẽ dứt khoát "không tiếc thuở đầu, chỉ mong ngày sau". Có điều, mỗi lần nhìn cánh tay sắt và cơ thể đầy rẫy thương tích này, gã sẽ không khỏi đau lòng, sẽ nhắc nhở bản thân không được quên lời hứa ngày ấy, phải đối xử tốt với Diệp Thiên Lang gấp trăm gấp ngàn lần. "Loại bỏ công lực của Ngũ Uẩn Phần Tâm Quyết là cách giữ mạng tốt nhất, lẽ nào em vẫn không tin ta?"
Diệp Thiên Lang thờ ơ đáp: "Đừng nói nữa, ta tuyệt đối không đồng ý."
"Chẳng lẽ em thà để hàn độc công tâm mà chết?"
"Mạng của ta, tự ta quyết, không đến lượt kẻ khác. Diệp Thiên Lang nửa đời đấu với trời, tranh với đất, chưa từng tham sống sợ chết hay phải chịu sự khống chế của kẻ khác. Về sau cũng vậy."
Khấu Biên Thành cúi đầu, hai tay nâng mặt Diệp Thiên Lang lên, nghiêm túc nhìn hắn: "Ta đã nói, ta sẽ đối xử tốt với em."
"Ta tin." Diệp Thiên Lang ngẩng đầu, hôn khóe môi Khấu Biên Thành, rồi lại vùi đầu vào lòng gã. "Anh đã làm được rồi."
"Chưa đủ, chưa bao giờ là đủ."
Diệp Thiên Lang thấy Khấu Biên Thành ôm mình chặt hơn, bộ dạng xót xa buồn khổ, sinh ly tử biệt, không khỏi cười khẽ: "Đâu phải anh mới quen ta ngày một ngày hai? Diệp Thiên Lang ta há có thể khoanh tay chờ chết, ngồi yên mặc kệ hàn độc phát tác?"
"Em vẫn còn cách khác ư?"
"Tới đất Xuyên Thục, tìm một người."
Diệp Thiên Lang thà chết chứ không chịu loại bỏ công lực của Ngũ Uẩn Phần Tâm Quyết, Khấu Biên Thành cũng không đành ép buộc nữa, chỉ cùng hắn đến phủ Thành Đô tìm một vị thần y. Không rõ tên họ người ấy là gì, chỉ biết kẻ đó có danh xưng là "Nhất Chỉ Âm Dương", nghĩa là chỉ dùng một ngón tay cũng có thể khiến người ta vượt qua ranh giới sống chết, cải tử hoàn sinh.
Thoạt nghe thì quả là có bản lĩnh phi phàm, nhưng Khấu Biên Thành hãy còn ngờ vực, thầm nghĩ mấy năm nay ngao du giang hồ với A Lang chưa từng nghe tên vị thần y nào như thế. Chẳng qua giờ cùng đường bí lối, nói là làm, họ thuê xe ngựa và phu xe, thẳng hướng bắc đến Thành Đô.
Nào ngờ còn chưa vào đất Thục, phu xe đã không chịu đi tiếp, cứ run lẩy bẩy, cà lăm rằng: "Phía trước là địa bàn của tướng quân 'cọp vàng', hắn là quái vật giết người không chớp mắt, tôi không dám đi."
Trương đại tướng quân mà phu xe nhắc đến chính là Trương Hiến Trung, tự xưng "Bát Đại vương", được người ta gọi là "cọp vàng", là người cùng quê cùng tuổi với "Sấm Vương" Lý Tự Thành đang vang danh thiên hạ. Nghe nói hai vị anh hùng dân gian cùng chung chí hướng này đã kết nghĩa huynh đệ, khảng khái như "Lưu, Quan, Trương" kết nghĩa vườn đào thuở xưa. Thế nhưng, Trương Hiến Trung dũng mãnh quả cảm cũng quen thói bạo ngược. Kể từ khi thảm bại dưới tay quân Minh, phải rút lui về Xuyên Phủ, bèn liên tục đốt cướp giết hiếp, không chừa chuyện ác nào, phủ Thành Đô giờ đây đã biến thành địa ngục trần gian.
Phu xe còn chưa dứt lời, đã có một nhóm người không biết từ đâu xông ra. Chúng khoác áo giáp, đội mũ sắt, tay vác đao thương. Kẻ cầm đầu tướng tá vạm vỡ, diện mạo phú quý, rõ là không phải hạng tầm thường.
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, tay đánh xe thấy cục diện này thì sợ đến nỗi thét lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất, lồm cồm chạy biến.
Khấu Biên Thành hơi nhướng mắt, quan sát kẻ lưng hùm vai gấu kia, mỉm cười, nói: "Ngươi là Trương Hiến Trung?"
"Thật to gan! Tên của đại tướng quân là thứ mà hạng dân đen bẩn thỉu nhà ngươi được gọi ư?" Người lên tiếng là La Nhữ Tài bên cạnh Trương Hiến Trung. Tên này cũng là một kẻ râu rồng mắt cọp, vận trang phục quân lính. Khấu Biên Thành không hề dao động bởi đám binh tốt trước mặt, chỉ nhìn Trương Hiến Trung, nói: "Ta là bạn cũ của Sấm Vương, xét theo vai vế thì ngươi còn phải gọi ta một tiếng đại ca đấy."
"Ăn nói xằng bậy! Giờ Sấm Vương đang ở phủ Thành Đô, nhưng chưa từng nghe ngài ấy nhắc tới vị đại ca nào?" La Nhữ Tài thấy người trên xe ngựa quần áo vải thô, tóc hoa râm, dùng nón rộng vành che khuất nửa khuôn mặt. Thoạt trông hình dong hiển nhiên là dân đen tầm thường, nhưng liếc vào màn che trong xe phía sau gã, lại thoáng thấy một mỹ nhân vận áo đỏ, tuy không thấy rõ khuôn mặt nhưng nhìn phần cổ trắng như ngọc, mịn như mỡ đông lộ ra ngoài cũng đủ khiến người ta xiêu hồn lạc phách.
La Nhữ Tài thầm nhủ tên quê mùa này tích đức mấy đời mới có được một mỹ nhân tuyệt sắc như thế, tức thì quay sang nịnh nọt Trương Hiến Trung: "Tướng quân, chi bằng giết quách tên này đi, giữ vợ hắn lại." Dĩ nhiên Khấu Biên Thành cũng nghe thấy, ý cười trong mắt lại càng nồng đượm, nói: "Vợ tôi vô cùng hung dữ, chỉ e các vị tướng quân không chịu nổi."
"Có chịu nổi hay không, cứ để anh em bọn ta thay phiên thử là biết ngay." La Nhữ Tài lại thèm thuồng hấp háy ngó vào trong màn xe, ánh mắt lộ vẻ dâm tà, miệng toàn những lời ô uế: "Đảm bảo sẽ khiến nàng đây thở dốc liên tục, nước nôi lênh láng."
"Tuy là vợ, lại chẳng phải nhi nữ. Không biết nhìn người thì cần đôi mắt đó làm gì nữa?" Trong màn xe có tiếng động, Khấu Biên Thành khẽ nghiêng đầu, nói với bóng người bên trong: "Để ta móc ra cho em."
"Không cần, ta tự ra tay."
Giọng nói thanh lãnh còn chưa dứt lời, một bóng áo đỏ đã lao ra khỏi màn xe. La Nhữ Tài trên ngựa chưa kịp phản ứng, đã bị người áo đỏ khống chế hoàn toàn từ phía sau, hai ngón tay lạnh lẽo nhấn vào mí mắt gã.
"Diệp đại nhân, xin hãy tha mạng!" Người lên tiếng là Diệp Tư đứng bên cạnh Trương Hiến Trung. Diệp Tư này vốn cũng là người của Tứ Độc Bát Minh, quen biết Khấu Biên Thành, dĩ nhiên cũng từng gặp Diệp Thiên Lang. Tuy hắn có thể nhận ra vị Chỉ huy sứ đại nhân lạnh lùng này ngay, nhưng cũng không khỏi thầm giật mình: Dù Diệp Thiên Lang năm ấy có khuôn mặt đẹp hiếm thấy, nhưng vì luyện công phu tà ma nên mặt xanh xao môi tím tái, vô cùng khiếp sợ. Còn Diệp Thiên Lang bây giờ lại môi hồng da trắng, lả lơi diễm lệ, rõ ràng mười năm đã trôi qua mà trông hắn còn trẻ hơn xưa.
"Ngươi là ai?" Diệp Thiên Lang không ngờ ở đây cũng có người nhớ đến mình, bèn không móc cặp mắt vô dụng của La Nhữ Tài nữa mà khẽ đẩy một chưởng vào vai của tên này, làm hắn ngã khỏi lưng ngựa.
"Diệp Tư chẳng có tài cán gì, không dám phiền đại nhân nhớ tên. Chẳng qua vị trên xe ngựa này..." Diệp Tư xoay người xuống ngựa, cung kính làm động tác vái chào với chiếc xe ngựa tồi tàn: "Lẽ nào là Khấu tướng quân?"
Khấu Biên Thành cười ha hả, tiếng cất lên, người cũng đứng dậy. Diệp Thiên Lang vọt đến, hai người cùng đáp xuống trước mặt Diệp Tư. Diệp Thiên Lang cất lời: "Ta đã không còn là Diệp đại nhân nữa."
Khấu Biên Thành đứng sóng vai cùng hắn, tiếp lời: "Ta cũng không còn là Khấu tướng quân."
Trương Hiến Trung nheo mắt nhìn hai người đàn ông một áo đen một áo đỏ, vừa thòm thèm quan sát Diệp Thiên Lang, lại vừa dè dặt liếc nhìn Khấu Biên Thành, cuối cùng ánh mắt gã dừng trên mặt Khấu Biên Thành, nói: "Hóa ra người chính là Khấu Biên Thành? Ta thường nghe đại ca nhắc đến người, hôm nay được gặp, đúng là danh bất hư truyền." Nói đoạn, hắn ra lệnh cho thủ hạ cất hết đao kiếm, mời hai người cùng về phủ với mình.
Lần này hai người Khấu, Diệp đến đất Xuyên vốn để tìm người, vị Nhất Chỉ Âm Dương kia rất khó tìm, có lẽ phải nhờ đến thế lực của Trương Hiến Trung may ra mới tìm được, thế là bèn hào sảng nhận lời. Cứ thế ở đó vài ba hôm, Trương Hiến Trung nhiều lần có lòng đãi tiệc mời họ, nhưng hai người Khấu Diệp lại chẳng nể mặt, đi sớm về khuya, không biết bận bịu chuyện gì, đúng là ngẩng đầu không thấy mà cúi đầu cũng chẳng gặp. Thường ngày, Trương Hiến Trung luôn lấy việc giết hại dân chúng làm thú tiêu khiển, đợt này lại thay đổi thói tàn bạo ưa giết chóc, không hề giết một người Xuyên Thục nào, thực sự là đã vô cùng nể mặt họ.
Hôm nay, Trương đại tướng quân lại phái thuộc hạ đến mời hai người Khấu Diệp dùng bữa với mình, hiếm khi bắt gặp dịp hai người họ không vắng mặt.
Trong phòng đốt đàn hương, khói trắng lượn lờ, có ích cho việc an thần bổ khí. Diệp Thiên Lang nằm trên chõng, hơi nhích lên chừa ra một độ cong, áo bào màu đỏ đã tuột xuống dưới vai, để lộ một mảng lưng trần. Khấu Biên Thành ngồi bên chõng, tay cầm bút lông sói viết chữ khải, ngòi bút chấm mực ánh kim. Gã đang giữ eo Diệp Thiên Lang, viết kinh văn lên lưng hắn. Không viết lối chữ thảo mạnh mẽ phóng khoáng, lực hạ bút được khống chế vừa nhẹ vừa khéo, cứ như gãi ngứa lại như không, làm cho người bên dưới vô cùng thích ý.
Theo từng nét bút lông sói chữ khải trên lưng, bả vai Diệp Thiên Lang khẽ run, lưng hắn thoáng phập phồng, chốc chốc lại khẽ rên một tiếng.
Khấu Biên Thành biết hắn động tình, khẽ cười, hỏi: "Thoải mái chứ?"
Diệp Thiên Lang không đáp mà hỏi vặn lại: "Anh không tin Phật, cớ sao tự dưng lại muốn chép kinh niệm Phật?"
"Ta vẫn không tin, nhưng vì em, ta cúi đầu trước thần Phật một lần có xá gì?"
"Không tìm được Nhất Chỉ Âm Dương, có là Bồ Tát cũng không cứu nổi ta."
Diệp Thiên Lang biết trong lòng Khấu Biên Thành nghĩ gì, nhưng cũng không nóng lòng xin Bồ Tát cứu mạng mình, chỉ khép mắt hưởng thụ sự vỗ về từ đối phương.
Sau khoảng thời gian nửa chén trà, lưng đã không còn chỗ để viết nữa, Khấu Biên Thành đưa tay kéo vạt áo bào đỏ xuống tận hông Diệp Thiên Lang, lại viết thêm mấy chữ lên bờ mông trắng như tuyết của hắn.
Vô niệm niệm tức chính, hữu niệm niệm thành tà.
Da trắng, áo đỏ, chữ vàng.
Có thể lờ mờ thấy khe hẹp giữa hai cánh mông, thấp thoáng màu hồng đẹp đẽ ướt át.
Dưới ngòi bút là lời Phật khuyên con người nên bỏ dâm hướng thiện, nhưng khung cảnh trước mắt lại là thứ dễ khiến lòng người nảy sinh dâm loạn nhất. Lòng Khấu Biên Thành nhộn nhạo, tức thì tim bảo tay nghe, một bàn tay vạch cánh mông trắng nõn ra, một tay khác thì chọc đầu bút lông chấm mực vàng vào cửa mình kia.
Mực vàng vốn đặc sệt, nửa thì chảy vào nơi thịt mềm đỏ sẫm, nửa trượt xuống theo khe mông, nhỏ vào túm lông nơi túi tinh.
Chẳng để Diệp Thiên Lang lên tiếng, Khấu Biên Thành đã xoay cán bút, đẩy cây bút lông sói trong tay vào lối hẹp giữa mông ấy.
Cặp mắt phượng của Diệp Thiên Lang bỗng chốc mở to, chỉ cảm thấy một vật vừa mịn vừa cứng xông thẳng qua cửa vào lối sau, lướt qua vách ruột mềm mại rồi tiến thẳng vào chỗ sâu hơn. Cũng không hề đau, vừa vào được một nửa thì Khấu Biên Thành đã rụt tay lại, rút mạnh cây bút lông sói viết chữ khải từ vách ruột đang thít chặt ra. Cứ cắm rút mấy bận, vách ruột vẫn còn hẹp khít không thông, dễ cắm vào mà khó rút ra, nhưng chút thịt mềm đỏ sẫm nơi cửa mình thì lại không ngừng mấp máy.
"Anh..." Một cây bút lông sói dĩ nhiên chẳng thể đem tới quá nhiều khoái cảm, Diệp Thiên Lang thở hổn hển, nói: "Anh... Đổi cây khác to hơn đi."
Khấu Biên Thành làm bộ không hiểu, tiếp tục dùng cán bút đâm rút chơi đùa hắn thêm vài chục cái, rồi mới buông bút lông sói trong tay, đổi thành ngón trỏ và ngón giữa cùng lúc cắm vào cửa mình đối phương. Tuy đã thoải mái hơn nhiều nhưng vẫn không đủ, Diệp Thiên Lang thở gấp, nói: "To hơn chút nữa..."
Lúc này, Khấu Biên Thành cũng đã khó mà nhịn nổi, nhưng lại nghe bên ngoài có người gọi: "Khấu tướng quân, Sấm Vương có lời mời."
Đến khi quay về thì đã trăng buông sao tỏ, Khấu Biên Thành không nỡ đánh thức Diệp Thiên Lang, chỉ ngồi bên sập vươn tay vuốt ve mái tóc hắn. Trước kia người này có một thói xấu, ban đêm thường mất ngủ hoặc ngủ không sâu, nhưng mấy năm nay chẳng hay vì đâu mà đã dần khỏi.
Lần nữa thức giấc từ cơn ác mộng đáng sợ kia, Diệp Thiên Lang mới phát giác hai tay đã bị xích sắt trói lại, trên người không mảnh vải che đậy, chỉ khoác một kiện áo bào đỏ. Nương theo ánh trăng nhìn kĩ bóng người trước mắt, lại thấy Khấu Biên Thành cũng mặc một bộ áo đỏ Trạng Nguyên xuất hiện trước mắt mình.
Khấu Biên Thành nói: "Ta đã gặp Lý Tự Thành rồi."
Diệp Thiên Lang giãy giụa một hồi vẫn không thể thoát khỏi xích sắt đang trói tay mình, bèn thôi giãy dụa, chỉ bình tĩnh hỏi: "Hắn muốn anh giết ta ư?"
Khấu Biên Thành gật đầu: "Đúng vậy." Lặng thinh một chốc, lại tiếp: "Hắn thua Hồng Thừa Trù, tàn quân chỉ còn vài chục người, định hợp mưu cùng Trương Hiến Trung vực dậy, nhưng lại thiếu mất một vật vô cùng quan trọng... Đó là xá lợi trong tim em."
"Xem ra hắn đã hứa với anh rằng, chỉ cần anh giết ta, dâng hiến xá lợi thì sẽ để anh làm vua của đám lính cỏ này. Anh chưa từ bỏ ham muốn soán ngôi, vẫn còn muốn lật đổ triều Minh, tự mình xưng đế ư?"
Khấu Biên Thành lại gật đầu: "Đúng vậy."
Diệp Thiên Lang đã rõ người này chắc chắn sẽ giết mình, nhưng chẳng hay kiện áo đỏ Trạng Nguyên của gã là có ý gì. Hắn thoáng cau mày, nói: "Kiện áo đỏ này của anh dùng để làm gì?"
"Dĩ nhiên là để đến cưới A Lang của ta." Khấu Biên Thành dịu dàng cười: "Khấu mỗ cưới trước rồi giết, sau đêm nay, trên đường xuống suối vàng, em không phải cô hồn dã quỷ, mà là phu nhân danh chính ngôn thuận của Khấu Biên Thành ta."
Trong thời khắc vô cùng căng thẳng ấy, Diệp Thiên Lang lại chẳng hề sợ hãi, chỉ thờ ơ hỏi: "Chỉ một kiện áo đỏ này mà đòi cưới được ta ư?"
Khấu Biên Thành tủm tỉm, nói: "Cả nhà họ Khấu bị tru di tịch biên tài sản, Khấu mỗ nay đã không cha không mẹ chẳng còn thân thích. Vả lại, Khấu mỗ vốn là con nhà võ tướng, xưa nay chưa từng câu nệ lễ nghi rườm rà như 'lục lễ'*."
(*Lục lễ: Sáu thủ tục cưới hỏi của người thời xưa, bao gồm: Nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp chinh, thỉnh kỳ, thân nghênh.)
Diệp Thiên Lang cười khẩy, đáp: "Trong 'Gia lễ Chu Tử' có chép rằng, dân thường đón dâu cũng phải có các lễ dạm hỏi, dâng rượu, tặng nhạn, hợp cẩn, giống như nhà quan. Huống hồ Khấu huynh cũng nói mình vốn là con nhà võ tướng, qua loa xua đuổi một người sắp chết như thế này, rõ là không đủ lòng thành."
Khấu Biên Thành ngẫm nghĩ, rồi gật đầu, nói: "Cũng hợp lý." Gã khựng lại, "Em đợi ta nhé."
Hơn nửa canh giờ sau, gã mới quay lại, không bắt được chim nhạn, song gã lại đem đến một con công. "Bắt nhạn làm quà cũng vì nhạn là chim di trú nhưng lại vô cùng chung thủy, mà trong bài thơ 'Chim công thẳng cánh về đông nam', sau khi đôi tình nhân Lưu Lan Chi và Tiêu Trọng Khanh cùng chết vì tình thì hóa thành chim công, có thể thấy chúng chung thủy chẳng kém gì chim nhạn, mà lại đẹp hơn hẳn nhạn. Dùng chim công làm quà ắt cũng phải lẽ." Diệp Thiên Lang chẳng nói chẳng rằng, Khấu Biên Thành cười khẽ: "Đêm động phòng hoa chúc, một khắc đáng giá ngàn vàng."
Gã nhấc cổ tay, cầm một tấm khăn hỉ lên che mặt Diệp Thiên Lang.
Tuy gã có thể cưỡng bức hắn, có thể giết hắn một cách tuyệt tình, nhưng lại chẳng nỡ nhìn vào đôi mắt ấy.
Khấu Biên Thành nghiêm túc cởi bỏ áo đỏ trên cơ thể cả hai, gã rũ mắt, bàn tay chậm rãi vuốt ve lần mò một hồi nơi bụng dưới của Diệp Thiên Lang, rồi mới tỉ mẩn bôi thuốc mỡ vào cửa sau của hắn, thận trọng đỡ thân dưới của mình tiến vào, một phát lút cán.
Mới vừa cảm nhận được dương vật trong cửa mình chạm tới bụng, ngỡ rằng không thể sâu thêm nữa, nào ngờ giây tiếp theo lại cảm nhận được thứ kia đâm vào sâu hơn, như thể muốn đâm thủng hắn vậy. Hai tay của Diệp Thiên Lang bị trói, nhưng vẫn ra sức quấn chặt hai chân vào hông Khấu Biên Thành, dùng cửa sau kẹp chặt thứ thô to bên trong, dốc sức thẳng lưng va chạm cùng gã, cứ như khiêu khích trước trận hay lâm trận đối địch, không chịu để mình thất thế chút nào.
Vốn là chuyện cực khoái, nhưng vì tình cảnh lúc này khác với bình thường nên lạc thú trong đó cũng không còn. Va đụng khoảng trăm lần, trên cán thịt đã vương chất dịch trắng đục trộn lẫn với tơ máu. Bên dưới của Khấu Biên Thành đã được sung sướng, nhưng chẳng hay cớ gì, lòng gã lại vô cùng khó chịu. Thành thử động tác đưa đẩy càng hung hăng ngang ngược, cặp tinh hoàn vỗ bành bạch lên mông Diệp Thiên Lang, hận không thể cắm cả vào khe hẹp kia cùng với dương vật nóng bỏng. Ván giường dưới cơ thể của hai người liên tục vang lên tiếng cót két.
"A Lang, từ giờ trở đi, ngày nào ta cũng sẽ nghĩ về em, đêm đêm nhung nhớ em..." Khấu Biên Thành cầm dao đằng chuôi mà chẳng hề hoan hỉ, gã tì mũi dao trước ngực Diệp Thiên Lang, đẩy nhẹ cổ tay đâm xuyên qua ngực hắn.
Một dòng máu tràn ra từ khóe miệng, Diệp Thiên Lang không buồn cũng chẳng giận, chỉ bật cười ha hả, nói: "Khấu Biên Thành, thích chính là thích, anh lừa được người khác chứ sao gạt nổi bản thân... Dẫu ta có chết, thì anh cũng đâu thể toàn thây rút lui..."
Mũi dao đâm vào tim rồi lại rút ra, văng vấy cả dòng máu tươi tưởng như đã làm ngực hắn bỏng rát. Khấu Biên Thành chẳng tỏ rõ vui buồn, chỉ bình tĩnh chăm chú nhìn Diệp Thiên Lang khép mắt nằm trên chõng. Thấy làn da của hắn chuyển từ tái xanh sang màu hồng mềm mại, cặp môi mỏng cũng đỏ thẫm diễm lệ như vừa thoa son, gã không khỏi lấy làm lạ. Người khác chết thì sẽ trở nên xấu xí, A Lang của gã thì ngược lại, dù người đã khuất, trà đã lạnh, công lực đã tiêu tán, nhưng lại vẫn đẹp hơn nhiều so với lúc sinh thời, sống động khôn xiết.
"Sao anh..."
Diệp Thiên Lang mở mắt, chưa kịp dứt lời đã bị Khấu Biên Thành kéo dậy từ trên chõng, bị gã hùng hổ khóa môi.
Gã ngậm đôi môi của hắn trong miệng mình, liên tục cắn mút mơn trớn, thậm chí còn nhẫn tâm cắn cho chảy máu.
Đầu lưỡi nếm được vị tanh ngọt, Diệp Thiên Lang mới biết hồi nãy là ảo giác, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Lòng hắn đã tỏ, lại say sưa quấn quýt với Khấu Biên Thành, hỏi gã: "Có phải Lý Tự Thành đã nói gì với anh không?"
"Hắn bại trận trước Hồng Thừa Trù, đã cùng đường bí lối, không còn đường lui. Hắn tỏ ý nhường ngôi cho ta, chỉ cần ta lấy mạng em, cướp xá lợi Pháp Vương về."
"Sao anh không xuống tay?"
"Lý Tự Thành này dũng mảnh quả cảm, mưu kế đa đoan, lại thêm tính xảo trá đa nghi, há có thể thật lòng muốn nhường ngôi?"
"Bản lĩnh như anh mà còn sợ bị hắn lừa ư?"
"Sợ thì không, nhưng hắn đã coi thường ta, cũng coi thường em." Khấu Biên Thành khựng lại, rồi nói tiếp: "A Lang, em đến đất Xuyên chẳng phải để tìm vị thần y Nhất Chỉ Âm Dương kia, đúng không?"
Diệp Thiên Lang khẽ gật đầu: "Đúng thế, trên đời chẳng hề có vị Nhất Chỉ Âm Dương nào cả."
Dẫu lòng đã thông suốt bảy tám phần, Khấu Biên Thành vẫn hỏi: "Sao em lừa ta?"
"Trương Hiến Trung tính tình hung bạo, Lý Tự Thành ngoan cố độc đoán, đều không phải vị vua tốt. Bề ngoài họ kết nghĩa huynh đệ, nhưng chung quy chỉ có một hoàng đế ngồi trên ngai rồng, ta đoan chắc hai người họ đã có khúc mắc từ lâu, chỉ mong sao có cơ hội để diệt trừ kẻ kia. Vừa hay mượn sức anh thúc đẩy, diệt trừ cả thể. Ngũ Uẩn Phần Tâm Quyết đã ăn sâu vào tim mạch, e là mạng ta chẳng còn bao lâu. Mà kể cũng lạ, nếu ta còn sống, thì quyết chẳng muốn nam chinh bắc chiến, tính kế soán ngôi với anh. Nhưng nếu ta chết rồi, thì ở dưới suối vàng, lại rất muốn được thấy anh đăng cơ." Ánh trăng vằng vặc chiếu rọi đôi mắt huyền, Diệp Thiên Lang mỉm cười, nói: "Hoàng bào mũ miện, đứng giữa muôn người, ấy mới xứng là người đàn ông của Diệp Thiên Lang ta."
"Ta vốn tưởng mình sẽ không cam lòng, sẽ căm phẫn... Nhưng hồi nãy gặp Lý Tự Thành..." Khấu Biên Thành khẽ cười, ôm Diệp Thiên Lang vào lòng, ngón tay thuần thục trượt vào vạt áo hắn, xoa nắn hai đầu vú đã căng cứng, "Người ta muốn là em, không oán thán, không ân hận."
Trương Hiến Trung và Lý Tự Thành đều có rắp tâm, nhưng chẳng ngờ hai người Khấu Diệp này đến đi không một dấu vết. Sáng sớm đến gõ cửa phòng thì người đã mất dạng.
Phái người đuổi theo thì chẳng biết đằng nào mà truy đuổi. Phái người đi tìm cũng chẳng biết nên tìm chốn nào.
Họ đi đâu cơ chứ?
Chẳng qua là hai kẻ bạc tình, sau cùng trói buộc vào với đất trời hữu tình này mà thôi.
Hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn thành|18+] Vô Tình Vật - Kim Thập Tứ Thoa/Wei Norah
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Kim Thập Tứ Thoa Thể loại: Đam mỹ, Cổ phong, Giang hồ, Ngược luyến Giới thiệu: Cuối thời Minh, võ hiệp, Cẩm Y Vệ. Thủ lĩnh cướp đường công x Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ thụ, tương ái tương sát, vướng mắc quan - giặc. "Nay Tây Hạ rắp lòng bội ước, g...