Chương 10

113 8 1
                                    

Chuyển ngữ: Trần

Mấy ngày nay màn trời chiếu đất, quần manh áo vá, ăn cơm trắng muối dưa, mệt mỏi, khốn khổ, cửu tử nhất sinh, Lộc Lâm Xuyên gối đầu vào giữa cánh tay ấm áp kiên cố của Khấu Biên Thành, chỉ cảm thấy một đường gian khổ vất vả cuối cùng cũng được đền đáp. Đủ đầy cùng an tâm tuyệt đối, khiến y vừa lơ là liền đã thiếp đi mất.

Mộng đến nhanh, nhưng lại chẳng phải mộng đẹp.

Trong mơ là mưa bụi, tựa bức họa Giang Nam. Trông từ xa núi non quanh co, nhìn gần trúc xanh lả lướt, quả nhiên là ngày y mười sáu tuổi thi đỗ Thám hoa.

Áo gấm về làng, bởi sợ dân chúng đến vây xem làm tắc đường làng, vậy nên y không ngồi xe ngựa mà chuyển sang đi thuyền. Thuyền mượn gió đi nhanh, một chiếc thuyền lán, thoáng lướt mười dặm, cũng vẫn có người dân nghe phong thanh chờ ở bến đò. Vai kề vai đứng, mặt kề mặt ngóng trông.

Y cầm một chiếc ô lụa đỏ đứng ở mũi thuyền, vừa nhìn về phía bên kia bờ, liền nghe thấy dân làng trên bờ nhao nhao cảm thán y thiếu niên phiêu phiêu, tài mạo vô song, mặc dù không phải "nghe bên tai tiếng gọi trạng nguyên[1]", nhưng quanh cảnh náo nhiệt cũng chẳng hề kém cạnh.

([1]Trích thơ "Định Phong Ba" thời Tống.)

Bỗng nhiên, y nhìn thấy một người ở phía sau đám đông, không áo tơi cũng chẳng cầm ô, kéo cương dừng ngựa giữa một gò đất cao, cứ chỉ đứng nhìn y từ xa như vậy.

Bốn mắt giao nhau, một thoáng mà ngỡ tưởng một đời, người nọ nở một nụ cười rạng rỡ về phía y, liền phóng ngựa đi mất.

Kể từ khi cha cứu một chàng trai trẻ đang thoi thóp đưa về nhà, tiếng "đại ca" này y đã gọi suốt mười năm. Lộc Lâm Xuyên chưa từng ngờ rằng mình và gã sẽ chia cách vào lúc tiền đồ của y rộng mở nhất. Càng không ngờ tới lần chia cách này lại bặt vô âm tín suốt mấy năm, mà khi gặp lại, lại là ở trong trại kỹ giữa hoang mạc.

"Đại ca... Dư đại ca, cả Đinh đại ca nữa... Bọn họ đều đã bị Diệp Thiên Lang..." Y vừa mở mắt liền kinh hoảng ngồi bật dậy trên giường, tay ôm lấy người bên cạnh, cũng mặc kệ đối phương có biết hai người Dư – Đinh mà mình nhắc đến là ai hay không, chỉ không ngừng run rẩy, nói: "Đại ca, anh đừng đi..."

"Tôi nói rồi, chỉ cần tôi ở đây, em không cần sợ bất cứ kẻ nào cả." Khấu Biên thành khẽ vuốt lưng Lộc Lâm Xuyên, dịu dàng cười: "Chỉ là hiện giờ, ở nơi này còn có người khác, thiết nghĩ em nhất định bằng lòng gặp mặt."

Lộc Lâm Xuyên tự biết mình thất lễ, mượn cái bóng của Khấu Biên Thành che lấp, lặng lẽ quệt mắt.

Trong phòng quả thực có mấy người đang đứng. Một người khoảng độ tứ tuần là Trần Khiêm, đôi mắt hẹp dài, khuôn mặt gầy gò, tương đối tiên phong đạo cốt. Một người tầm mười bảy tên là Dư Đồng Ninh, mặt tròn trán vuông, người Nam tướng Bắc, dáng vẻ có chút giống con gái. Còn một người lại là người quen, từng gặp hai người Khấu – Diệp tại quán trọ. Lúc đó gã tự xưng là Nhất Đao Liên Thành, vai vác bảo đao vân rồng, đeo đồi mồi, sừng tê giác, vào lúc này lại dỡ bỏ trang phục người Hồ, rõ ràng là một anh hùng người Hán.

[Hoàn thành|18+] Vô Tình Vật - Kim Thập Tứ Thoa/Wei NorahNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ