Chương 24

70 6 1
                                    

Chuyển ngữ: Đào
Biên tập: Trần

Từ trong phòng đi ra, trời đã tối mịt. Diệp Thiên Lang cũng không vội tìm đường ra, trái lại còn chậm rãi dạo bước dưới ánh trăng bên hồ Lang Giác, ngắm mây khói dày đặc trên mặt hồ. Từng bụi trà băng lớn đua nhau nở rộ, có cây thấp, có cây cao ngất trời, nhưng đều chi chít sum suê, hương thơm nồng đượm, rực rỡ vô ngần.

Lòng hắn không khỏi giễu cợt, người nọ có thể tìm được một nơi có nước có hoa giữa hoang mạc cằn cỗi, quả thật là có chí chống trời.

Nhớ xưa kia Vương An mê mẫu đơn, khắp phủ cũng muôn hoa đua sắc, nhưng hắn lại chưa bao giờ dừng bước ngắm hoa. Nào phải vì chẳng ham thưởng thức, chỉ cho rằng mẫu đơn quá mức tráng lệ. Trái lại những cây trà băng hiếm có khó tìm này, không phú quý kiều diễm như mẫu đơn, không nồng nàn quyến rũ như sơn trà, quả thực dường thiên tiên mỹ mạo thanh cao thoát tục, chẳng phải vật phàm chốn nhân gian.

Người kia mặc dù miệng lưỡi xảo trá, nhưng riêng câu nói ấy lại rất mực chân thành, trà băng quả là loài hoa hiếm thấy, cũng quả thực rất đẹp.

Đang lẳng lặng chiêm ngưỡng cảnh lạ cõi trần ngàn hoa cỏ cây như tuyết bạc, chợt một cơn gió đêm thổi qua làm lay động ống tay áo trống không bên cánh tay phải. Diệp Thiên Lang duỗi tay sờ chỗ tay bị cụt, trên ngực lại có cảm giác âm ỉ ớn lạnh.

Hắn cũng biết bản thân bị thương nặng không thể lành lại nhanh như vậy. Mới vừa cùng Khấu Biên Thành hợp thể song tu, tựa như dùng một liều dược mạnh, lại dẫn dược lực vào giữa tám mạch khác kinh, có điều đến khi dược hiệu qua đi, chắc chắn sẽ lại đau nhức tới tận xương tủy.

"A Trì, em không rõ, cớ sao lão gia không dứt khoát một đao giết hắn? Cớ sao lại phải đưa hắn về, hao tổn nội tức cứu mạng hắn chứ?"

Tuy trọng thương chưa lành, tai mắt vẫn nhanh nhạy như trước. Từ xa, Diệp Thiên Lang đã nghe được giọng nói của một cô gái, vội nấp sau gốc cây, cau mày cẩn thận xác định, người nói hẳn là Đào Yêu.

Một cặp mỹ nhân dần tiến đến gần, bọn họ dừng cách hắn không quá một trượng, nghe Tử Trì mặc váy đen nói: "A Đào ghen vô cớ quá rồi. Lão gia nào có để ý tính mạng hắn, chẳng qua là tiếc rẻ tấm thân hắn đấy thôi, nhưng rồi cũng chẳng lâu đâu. Hắn ta nào phải người duy nhất có mạch đập thuần âm hàn, trong Hành Hương Uyển cũng có vài cái vạc luyện như vậy."

"Nhưng em vẫn cứ cảm thấy, lão gia đối xử với tên họ Diệp đó trước giờ khác hẳn với những người khác..."

"Đại Hồng Liên Hoa Kinh quá ác liệt hung mãnh, chỉ cần có chút sai sót, người luyện công sẽ đứt kinh mạch mà chết. Cũng chỉ có mấy năm nay, công lực của lão gia ngày càng đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh, mới thoát khỏi nỗi khổ lửa bỏng dầu sôi. Nhớ mười năm trước, lần đầu tiên chị gặp lão gia khi còn chưa đầy mười bốn, sau khi lấy chị làm vạc luyện Đại Hồng Liên Hoa Kinh, lão gia nhẹ nhàng đặt chị lên giường, khách sáo nói một tiếng 'xin lỗi'... Chị vẫn còn nhớ, khi đó ngài ấy nói, ta chẳng những có lỗi với con nhóc vắt mũi chưa sạch nhà ngươi, còn có lỗi với hậu duệ nhà tướng Hạ Tuyết Thư..." Tử Trì vươn tay ra nắm lấy những ngón tay mảnh khảnh của Đào Yêu, tách rời từng ngón ra rồi đan cài vào nhau, kéo vào trong lòng xoa nắn. Không giống như chị đối xử với em gái, mà lại như thể tình nhân. Nàng ngừng một chốc, lại nói: "Chị lại cảm thấy lão gia đối xử với Lộc Lâm Xuyên kia mới thực là khác biệt, chẳng nỡ lừa dối, chẳng nỡ đụng chạm. Em cứ ngẫm thử mà xem, lão gia đã có bao giờ nâng niu ôn tồn với Diệp Thiên Lang như vậy? Nếu lão gia thực lòng thích hắn, sao có thể nhẫn tâm chém đứt cánh tay hắn, đâm hắn một đao chẳng chút nương tay?"

[Hoàn thành|18+] Vô Tình Vật - Kim Thập Tứ Thoa/Wei NorahNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ