Chuyển ngữ: Trần
Dưới vũ đài chợt nghe có người cười ầm lên: "Thiện Tiểu Hổ, mày lại giở trò mạo danh anh hùng hảo hán nào nữa đấy? Cho dù mày nhão thành bùn, cháy thành tro, ông đây cũng nhận ra mày nhé!"
Nhất thời, chung chén gáo thau bên dưới lũ lượt ném lên, tiếng cười, tiếng xua đuổi náo loạn ầm ĩ.
"Xí! Dám khinh thường Nhất Đao ông đây, thằng chó này ngứa đòn rồi đấy phỏng!" Thiện Tiểu Hổ tự giật mặt nạ ra quẳng xuống đất. Một khuôn mặt khá là khôi ngô xuất hiện, có điều mặt mũi vẫn còn có phần trẻ con, trông tuổi chẳng quá đôi mươi.
Cậu ta nhổ phẹt một bãi nước bọt xuống đất, cũng không thèm để ý đến người kia nữa, vung vẩy ngay một bộ đao pháp. Thực chất cũng không hẳn là cậu ta ngứa nghề, mà bộ đao pháp này chính là để diễu võ dương oai, tránh cho đám đực rựa kia bị bỏ thuốc rồi lại rượu vào, thứ đồ dưới háng trương phếnh lên lại muốn gây hấn sinh sự.
Khấu Biên Thành nghiêng đầu dựa sát vào Diệp Thiên Lang, hỏi: "Đại nhân thấy người này có phải Nhất Đao Liên Thành không?"
"Không phải." Diệp Thiên Lang quan sát người trên vũ đài, thấy dáng người hắn như hạc hướng thiên cung, ánh đao như thác nước ngàn dặm – rõ ràng là cùng một giuộc một nòi với đao pháp của Nhất Đao Liên Thành. Lại trông tư thế, dáng vóc của kẻ này, ấy vậy mà càng nhìn lại càng thấy giống Nhất Đao Liên Thành. Nghi hoặc cuồn cuộn trong lòng, hắn bất giác nhíu mày, nói: "Ở tuổi của cậu ta mà có được tu vi như vậy quả là không tệ, nhưng nếu so với Nhất Đao Liên Thành thì vẫn còn kém xa."
"Người này không phải, người kia không phải," Khấu Biên Thành cười nói, "thiết nghĩ tên tặc đó vốn dĩ đã không ở đây rồi."
"Có lẽ là Diệp mỗ nhìn nhầm thật." Diệp Thiên Lang nhấc tay uống cạn rượu trong chén, lắc đầu, rồi lại chợt nhìn Khấu Biên Thành chăm chú, "Có điều, ta thấy cặp mắt của Nhất Đao Liên Thành đó lại rất giống Khấu huynh... Đa tình quá lại hóa bạc bẽo vô tình lắm thay."
Dứt lời, hai người lại nhìn nhau cùng cười lớn.
"Đại nhân khen lầm rồi. Vì câu 'đa tình quá lại hóa vô tình' này, Khấu mỗ phải kính đại nhân một chén mới được." Khấu Biên Thành cúi đầu, rót đầy rượu vào chiếc chén bỏ ngỏ trước mặt Diệp Thiên Lang. Bản thân gã cũng nâng chén rượu nửa đầy lên, đưa tới trước mặt đối phương, "Có điều, chén này... đành mời đại nhân cùng Khấu mỗ cạn giao bôi."
Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, cứ thế bốn mắt nhìn nhau, tay quấn lấy tay, chung nhau nhấm một vò rượu lạt.
Chẳng hiểu vì đâu tình tự chợt như lửa gặp gió, như nước chảy chỗ trũng, khó lòng che giấu. Dao động chỉ trong chớp nhoáng, Diệp Thiên Lang đã lập tức dập tắt lửa lòng, thầm nhủ ắt hẳn là do tác dụng của thuốc, khiến bản thân nghĩ những thứ không nên nghĩ.
"Em không chịu đâu, ngài chưa từng chịu uống rượu giao bôi với em, vậy mà giờ lại muốn cùng một tên đàn ông hành lễ hợp cẩn đấy ư! Làm sao em chịu được!" Đào Yêu vừa hô hoán lảnh lót, vừa ra vẻ bỡn cợt, bổ nhào về phía Diệp Thiên Lang.
![](https://img.wattpad.com/cover/297709002-288-k722949.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn thành|18+] Vô Tình Vật - Kim Thập Tứ Thoa/Wei Norah
Ficción GeneralTác giả: Kim Thập Tứ Thoa Thể loại: Đam mỹ, Cổ phong, Giang hồ, Ngược luyến Giới thiệu: Cuối thời Minh, võ hiệp, Cẩm Y Vệ. Thủ lĩnh cướp đường công x Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ thụ, tương ái tương sát, vướng mắc quan - giặc. "Nay Tây Hạ rắp lòng bội ước, g...