Chương 15

87 5 0
                                    

Chuyển ngữ: Lê
Biên tập: Trần

Hôm đó, La Vọng bị Diệp Thiên Lang tống lên ngựa, Tuyết Phách liền tung vó vọt đi. Đến khi hắn chật vật ghìm được cương ngựa, vốn định trở lại, nhưng mới quay đầu ngựa, chợt có cảm giác lành lạnh ở cổ. Vừa đưa tay lên gáy, rút ra một cây kim bạc, đã lộn nhào ngã lăn ra đất.

Bên tai loáng thoáng tiếng xe ngựa lộc cộc, nửa tỉnh nửa mê nằm mơ thấy gì đó. Trong cơn mơ màng, La Vọng nghe thấy một giọng nói quen thuộc, gọi hắn: "Đại ca."

Gắng mở mắt ra, người trước mắt quần áo sáng sủa, tóc búi gọn gàng, mặt tựa quan ngọc, đúng là Diệp Thiên Lang.

Diệp Thiên Lang ngồi bên mép chõng, thấy La Vọng tỉnh dậy, bèn gọi hắn một tiếng: "Đại ca."

"Ty chức..." La Vọng cựa người định ngồi dậy, chẳng ngờ tứ chi mềm nhũn khó lòng nhúc nhích, bèn run giọng nói, "Ty chức không dám..."

"Không dám gì chứ." Diệp Thiên Lang nghiêng người vươn tay tới, vén mớ tóc đen che trước mặt La Vọng, "Nếu không phải tại cứu em, anh cũng đã chẳng thành ra thế này..."

Đầu ngón tay của đối phương rõ là lạnh như băng, ấy thế mà những đụng chạm nhẹ lướt trên khuôn mặt hắn lại tinh tế khôn tả, tựa như tia lửa chập chùng thiêu đốt khắp người. La Vọng không nhịn được rùng mình, nói: "Ty chức không hối hận."

"Tốt." Diệp Thiên Lang khẽ nở nụ cười, gật đầu đáp, "Ta cũng không hối hận."

La Vọng đột nhiên ngẩn ra, hoàn toàn chẳng hiểu được ý trong lời đối phương. Nào hay, Diệp Thiên Lang bỗng trút bỏ áo bào, da thịt trần trụi trắng như tuyết, sau đó lật người vắt chân, cưỡi lên người hắn.

"Đại nhân, người..." La Vọng kinh hãi đến độ hai mắt mở to như chuông đồng, líu lưỡi lắp bắp, nhưng lại không đè nén nổi khát vọng chôn sâu dưới đáy lòng trỗi dậy, khiến da thịt ngứa ngáy nhộn nhạo. Chỉ thoáng lơ đễnh, thứ trong đũng quần cũng đã thức tỉnh.

Diệp Thiên Lang cầm lấy gốc dương vật nóng hừng hực kia, nhẹ nhàng xoa nắn vài cái, rồi hơi nhấc người dậy, đưa vào giữa kẽ mông.

"Đại... A Lang..."

Bên trong mềm mại khôn xiết, lại chặt khít lạ thường. Nhất thời rặng tía chiều, mây ngũ sắc, xuân sang mưa bụi, tuyết lành mừng năm mới... dường như tất thảy mọi sự tốt đẹp trên thế gian đều thuộc về hắn. Chưa cần đối phương di chuyển lên xuống, La Vọng đã chợt giật người, sướng đến độ hai mắt tối sầm, rồi cứ thế bất tỉnh nhân sự.

Hãy còn đang thỏa thuê lên đỉnh mấy hồi trong mộng, La Vọng chợt bị một tràng cười rúc rích yểu điệu vang lên đánh thức. Mí mắt vấn vương mộng đẹp hồi lâu mới chịu động đậy, giật mình phát hiện nào thấy Diệp Thiên Lang đâu nữa, trước mắt là một cô nương như hoa như ngọc. Cẩn thận nhìn lại, còn là người quen.

Thấy hắn đã tỉnh, Đào Yêu bèn cười một cái ngọt sớt: "Dược tính của Duệ Vân Tiên quả là mạnh mẽ, mấy nay ngươi đã bắn tinh suốt mười bảy mười tám bận, ấy vậy mà giờ cái cột cờ này đã lại dựng đứng lên rồi!"

Thoáng nghe thấy ba chữ "Duệ Vân Tiên", hắn lập tức từ trên mây cao rớt xuống đáy vực. Toàn thân La Vọng túa mồ hôi lạnh, gần như gào lên thất thanh: "Chẳng lẽ... Chẳng lẽ người tối qua thân cận da thịt với ta chính là ngươi?!"

[Hoàn thành|18+] Vô Tình Vật - Kim Thập Tứ Thoa/Wei NorahNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ