Chương 18

77 6 0
                                    

Chuyển ngữ: Phanh
Biên tập: Trần

Gần giờ Dậu, đỉnh Tiên Lộ.

Quá nhiều người ngựa không khỏi sẽ bại lộ hành tung của họ. Cao Nghênh Tường dẫn đầu, Lộc Lâm Xuyên yểm trợ hai bên, cả đoàn người chỉ dắt theo hai con ngựa gầy, tất cả đều hóa trang thành thương nhân người Hồ, cẩn thận tránh né tai mắt của phủ thổ ty và Cẩm Y Vệ, định đón hai vị công tử họ Tả từ trong trại ra, rồi sẽ tính tiếp chuyện về sau.

Ráng chiều lưa thưa, màn đêm vội vã buông xuống. Mặc dù đã ra khỏi rừng, Lộc Lâm Xuyên vẫn không dám lơ là, nghe ngóng quan sát sáu phương tám hướng, thi thoảng lại dặn dò Trần Khiêm và Dư Đồng Ninh phía sau cẩn trọng.

Đỉnh Tiên Lộ sỏi đá lởm chởm, chen chúc so le, trút bớt vẻ tiêu điều hoang vu ban ngày, lại thêm sắc tang tóc ngột ngạt của bóng đêm. Đoàn người trông thấy lác đác đèn lửa thôn trại cách đó không xa, càng gần càng sáng, lòng dần nhẹ nhõm, bước đi cũng vững vàng hơn.

Xung quanh yên tĩnh đến lạ, chẳng có lấy một tiếng gió, Lộc Lâm Xuyên chợt thấy một đợt khí lạnh quen thuộc ngấm vào da thịt, thấm vào xương tủy, lập tức dừng bước, hô: "Không ổn rồi!"

Gần như đồng thời, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ sau vách đá: "Thám hoa, Diệp mỗ đợi ở đây đã lâu."

Trước kia, thấy y tuổi còn trẻ đã công thành danh toại, vốn tưởng là ngựa non háu đá, giờ lại như chim sợ cành cong. Lộc Lâm Xuyên vừa nghe thấy giọng nói này, tức thì chân tay lạnh ngắt, giọng run lên: "Diệp Thiên Lang!"

Không biết từ khi nào, một bóng người đứng dưới ánh trăng lạnh, gương mặt khôi ngô vậy mà lại khiến người ta khiếp đảm hơn cả ác quỷ Tu La.

Dẫu đã khống chế mọi thứ trong tay, mười phần chắc chín, nhưng sắc mặt lại chẳng lấy gì làm vui mừng, Diệp Thiên Lang vẫn dáng vẻ lạnh nhạt, phất tay áo ra lệnh: "Bổn tọa muốn bắt sống Lộc Lâm Xuyên, những kẻ khác nhất loạt diệt trừ."

Quân Cẩm Y Vệ đang ẩn nấp chờ lệnh lập tức xuất hiện. Nháy mắt, con đường phía trước đã bị chặn cứng. Cao Nghênh Tường thấy đã cẩn trọng hết mực vẫn trúng mai phục, lòng biết chắc hẳn có kẻ để lộ tin tức, vung đao ngang tay, ngẩng cao đầu, bi ai thét: "Giết chết cẩu tặc hoạn quan! Giết lấy đường ra!"

Trên đường chạy trốn, người thì chết, người bị thương, tan tác tán loạn, đến giờ còn dư lại vài người phần lớn đều võ công cao cường. Trần Khiêm, có vẻ ngoài nho sĩ, xuất thân trong một thế gia võ học chốn Giang Nam, ngòi bút phán quan tung hoành thiên hạ. Còn Dư Đồng Ninh, mặt tròn cằm vuông, cũng buông bỏ dáng vẻ thanh tú nhã nhặn thường ngày, giương giáo đối mặt với kẻ địch, chẳng hề rơi vào thế hạ phong.

Càng miễn bàn đến sức vóc kinh người của Cao Nghênh Tường, đao pháp mạnh mẽ, râu như cây kích, mắt tựa chuông đồng. Vung tay quét một đao, đã thấy mấy tên nha dịch đầu rơi tay lìa ngã rạp ra đất.

Thấy Cẩm Y Vệ để lộ sơ hở, lòng tin của mọi người tăng mạnh, như hồi trống khích lệ tinh thần ra sức chém giết, rốt cuộc mở ra một lối thoát giữa bao vây trùng trùng, gần như đã có thể phá vòng vây xông ra.

[Hoàn thành|18+] Vô Tình Vật - Kim Thập Tứ Thoa/Wei NorahNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ