11:00 pm
Junkyu khẽ cúi đầu trước sự hoan hô tán thưởng của mọi người, cậu đã vừa có một màn trình diễn hết sức xuất sắc. Mọi người trong quán ai cũng khen nức nở giọng hát của cậu, một số người đến đây hằng ngày cũng chỉ vì muốn nghe thấy giọng hát đó mà thôi.
_Làm tốt lắm Junkyu. - Jihoon vỗ nhẹ vai cậu với một nụ cười hài lòng.
_Em cảm ơn anh, giờ em phải về đây. - Junkyu nhẹ nhàng gật đầu rồi quay lưng ra về.
_Về cẩn thận nhé!
Junkyu 18 tuổi, một cậu nhóc ở tuổi mới lớn với gương mặt vô cùng đẹp trai và thanh thú, thân hình với tỉ lệ chuẩn không chê vào đâu được. Cậu sở hữu làn da trắng mịn như sữa với đôi môi hồng tự nhiên khiến cả con gái cũng phải ghen tị, nhưng kì lạ là người ta rất ít khi thấy cậu cười và mắt Junkyu lúc nào cũng như đang ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm nào đó. Không chỉ có vẻ ngoài cuốn hút mà cậu còn có một giọng hát mê hoặc lòng người. Thỉnh thoảng Junkyu lại đến quán của Jihoon để biểu diễn, thế nhưng sau đó cậu đi đâu về đâu thì không ai biết cả.
Junkyu chầm chậm sải bước trên con đường vắng, suốt đoạn đường đi cậu gần như chỉ có ánh đèn đường yếu ớt làm bạn. Cậu dừng lại trước cửa một căn biệt thự, mệt mỏi thở dài một hơi rồi đưa tay lên bấm chuông. Cánh cửa kiên cố được điều khiển tự động mở ra, bên trong là một thế giới hoàn toàn tách biệt, nó rộng lớn giống như lâu đài của tầng lớp quý tộc trong các bộ phim vậy, từng khu nhà cũng được xây dựng bằng kiến trúc hết sức tinh tế và điêu khắc tỉ mĩ.
_Chào mừng em đã về, cục cưng của anh.
Một người con trai có gương mặt tựa như nam thần và mái tóc nâu bóng ngồi sẵn chờ cậu trong phòng khách, trên tay còn cầm một ly rượu vang đỏ. Junkyu lướt qua anh ta mà không thèm đưa mắt nhìn lấy một giây nào, cậu đi về phía cầu thang lên tầng trên rồi rẽ vào một căn phòng nhỏ.
10 phút sau
"Rầm rầm"
Tiếng đập cửa vang vọng khắp cả căn biệt thự, người con trai đó đang đứng trước căn phòng lúc nãy Junkyu đã bước vào, vẻ mặt thích thú xen lẫn một chút căng thẳng. Từ bên trong Junkyu bước ra, cậu đã thay bộ quần áo rườm rà lúc nảy thành một chiếc sơ mi trắng mỏng và...chỉ vậy thôi. Người con trai kia nở nụ cười thỏa mãn rồi dắt cậu vào một căn phòng khác ở cuối dãy. Căn phòng được bày trí khá đơn giản với tông màu trắng, bên trong chỉ có một chiếc giường lớn và một nhà vệ sinh. Hắn quay sang nhìn Junkyu rồi ra hiệu về phía chiếc giường. Junkyu ngoan ngoãn ngồi lên giường trước đôi mắt đầy dục vọng của người kia. Hắn nới cà vạt của mình ra rồi chầm chậm tiến về phía Junkyu, một bước, hai bước...hắn lao tới như một con thú dữ đang đói đã tìm thấy miếng mồi ngon. Junkyu co mình lại hét lên:
_HARUTO!
_Sao ? - Hắn dừng lại.
_Hôm nay em mệt lắm, ngày mai có được không ? - Junkyu nhìn hắn bằng ánh mắt tội nghiệp và vô vọng.
_Chỉ một chút thôi mà em. - Hắn đưa tay vuốt mái tóc đen mượt của cậu, gương mặt tỏ vẻ không hài lòng.
Haruto chầm chậm mở từng chiếc khuy áo trên ngực Junkyu mặc cho cậu có chống cự đến mức nào đi nữa. Chiếc sơ mi mỏng bị xé toạt ra để lộ làn da trắng như sữa. Haruto bắt đầu đưa tay sờ soạn, anh liên tiếp thực hiện những hành động cắn mút trên cơ thể cậu, từng vết đỏ bắt đầu hiện lên. Junkyu chỉ biết nằm yên chịu đựng, đôi tay nắm chặt lại, đưa ánh mắt đầy đau đớn nhìn anh. Đau. Phải, cậu rất đau. So với những đứa trẻ cùng tuổi khác thì ít ra giờ này cậu cũng đã phải được nằm yên vị trên giường để ngủ chứ không phải cắn răng chịu đựng như thế này. Nó diễn ra gần như mỗi đêm, có lúc Junkyu không thể ngồi dậy nổi vào buổi sáng vì mệt, quá mệt, và đau nữa. Nhưng cậu có thể làm gì đây khi Haruto lại chính là ân nhân cứu mạng cậu
*flashback*
3 năm trước...
_Thả tôi ra, làm ơn tha cho tôi...
Tiếng kêu gào của một đứa trẻ 15 tuổi trước cửa một toàn nhà tạm gọi là "lầu xanh". Hai người đàn ông cao to đang giữ chặt tay chân cậu, cậu quá ốm yếu đến mức không thể phảng kháng được gì.
_Tại sao biết bao nhiêu lần khách chọn mày, mày đều gây chuyện hả ? - Một người gắt lên.
_Tôi...tôi không muốn!
_Đánh nó!!
"Bốp...bốp..."
Người kia vung tay lên tát liên tiếp hai cú như trời giáng vào mặt cậu, tiếp theo là những cú đá ở bụng mặc cho cậu có kêu gào ngày càng thảm thiết. Thằng nhóc chầm chậm ngước gương mặt đầy máu một cách đau đớn lên nhìn hắn
_Tha...tha cho tôi...tôi xin lỗi...
Những tiếng van xin nghe mới nhói lòng làm sao, máu từ miệng cậu bé cứ không ngừng trào ra, rơi xuống thấm đỏ một phần chiếc áo mỏng manh mà cậu đang mặc.
_Các người dừng lại ngay! - Một vị khách từ đằng xa đi tới.
_Mời ngài vào trong quán, chúng tôi đang dạy dỗ nhân viên của mình ạ.
_Tôi mua người này! Người khách ra hiệu cho tên hầu đằng sau mang ra một chiếc va li lớn bên trong xếp đầy đô la đưa cho hai người đàn ông kia. Bọn chúng nhận được tiền cũng liền thả người. Cậu bé ngã lăn xuống, miệng cố nuốt từng ngụm máu, hai tay chống xuống đất một cách run rẫy, rồi cậu ngất đi.
*end flashback*