_Hình như trời sắp mưa rồi nhỉ...
Một cậu bé có mái tóc đen mượt, tay ôm con gấu bông ngóng mặt ra cửa sổ. Từng đám mây đen lần lượt kéo đến giăng kín cả bầu trời cùng với những cơn gió lạnh luồng vào trong cửa sổ khiến cơ thể yếu ớt bên trong lớp vải mỏng kia khẽ run lên. Không biết từ khi nào mà cậu lại có cảm giác này mỗi khi trời đổ mưa, cái cảm giác mà mọi thứ như ùa về trong kí ức nhưng cậu lại chẳng thể nhớ nổi đó là chuyện gì. Cậu đưa tay kéo cái cửa kính lại rồi chán nản ngồi phịch xuống giường. Cậu bé ngán ngẫm đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, ở đây thứ gì cũng màu trắng cả, rất sạch sẽ...và tinh khiết. Căn phòng này đã gắn bó với cậu gần ba tháng nay rồi, nhưng cậu nghe nói trước đó cậu đã bị hôn mê một khoảng thời gian nữa. Mọi thứ dường như quá mới mẻ, cậu đưa mắt nhìn lên tấm cửa kính, những giọt mưa đầu tiên đã bắt đầu rơi tạo thành những âm thanh lộp bộp, cơn mưa này...có vẻ sẽ rất to đây. Màn nước trắng xóa bao lấy bầu trời Seoul lúc gần tối, cậu cũng chẳng biết làm gì ngoài việc thẫn thờ nhìn ra cửa sổ ngắm mưa, có lẽ cậu đã quá mệt mỏi và bất lực với việc cố nhớ ra những chuyện gì đã xảy ra trước đó, bởi lẽ cậu đã làm việc đó suốt ba tháng nay rồi nhưng mọi thứ vẫn như màn mưa kia, vẫn trắng xóa. Việc của cậu hiện giờ là nghỉ ngơi chờ cho đôi chân bình phục, rồi anh sẽ đến đón cậu về, anh nói trước đó cậu đã gặp một vụ tai nạn lúc băng qua đường khi đang đi mua bánh mì. Mãi mê nhìn xa xăm với những dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu mà cậu không để ý đã có người bước vào phòng. Jihoon khẽ gọi:
_Junkyu, anh mang thức ăn tối đến cho em đây.
Junkyu giật mình quay lại, cậu bắt gặp ngay nụ cười của anh.
_Anh mang gì đến mà nhiều vậy ? - Junkyu nhìn xuống những túi đồ trên tay Jihoon.
_À...vài món anh mua được ở siêu thị. - Jihoon vui vẻ trả lời.
Anh đặt những túi đồ lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Junkyu.
_Sao em không mặc thêm áo vào ? Lạnh đấy.
Junkyu khẽ lắc đầu, tay vẫn ôm chặt con gấu bông, thỉnh thoảng lại vuốt vuốt vài cái.
_À đúng rồi, anh có cái này cho em...
Jihoon lấy trong túi đồ ra một con gấu koala bằng bông giơ ra trước mặt Junkyu.
_Tadaaa. Cho em này. Có thích không ? Nhìn nó giống em lắm đó - Jihoon cười tít mắt.
Junkyu nhận lấy con thú bông từ tay Jihoon, cậu cười nhẹ rồi lại hướng mắt về phía cửa sổ. Từ lúc cậu tỉnh lại sau cơn hôn mê, chỉ có Jihoon là người thân duy nhất của cậu. Anh nói rằng hai người là người yêu của nhau và trước đó đang sống rất hạnh phúc. Có lẽ là vậy...nhưng thật sâu trong lòng Junkyu, cậu vẫn cảm thấy Jihoon có chút gì đó xa lạ...và không an toàn.
_Há miệng ra anh đút cho nào. – Giọng nói của Jihoon đưa Junkyu về với thực tại.
Junkyu vui vẻ há miệng ra đón nhận một miếng kimbap to đùng từ tay Jihoon.
_Ngon không ?
Junkyu khẽ gật đầu, miếng kimbap quá to đến mức môi cậu không thể chạm vào nhau được, cái mặt ngơ ngơ nhai kimbap của cậu khiến anh không khỏi buồn cười mà phụt ra thành tiếng.
_Anh ơi...khi nào em mới xuất viện ?
Junkyu nhìn Jihoon, có lẽ cậu đã quá ngán ngẫm với việc bị giam cầm trong căn phòng tách biệt với thế giới bên ngoài trong một thời gian dài rồi.
_Đợi vài hôm nữa cho chân em khỏe hơn đã, vết thương có vẻ khá nặng đó.