Junkyu mệt mỏi nằm yên chịu đựng từng cơn dục vọng của Haruto. Sắp đến rồi...điều mà Junkyu sợ nhất mỗi đêm...Anh chậm rãi đưa tay xuống ngực, dần dần di chuyển đến bụng và dừng lại ở bên dưới. Các ngón tay hư hỏng của anh đang định cầm lấy vật đó của Junkyu, cậu khẽ rên lên một tiếng. Haruto dừng lại nhìn cậu, có lẽ hôm nay Junkyu mệt mỏi thật rồi, mặt cậu trắng bệch không còn một tí máu. Anh nhìn cậu một hồi lâu rồi nhấc tay mình ra khỏi người Junkyu, bây giờ cậu cũng chẳng còn sức lực đâu mà chống cự lại anh, đến cả cánh tay cậu còn không nhấc lên nổi.
Haruto chần chừ một lúc rồi cài lại khuy áo cho Junkyu, từ từ đứng dậy, tất nhiên là với một gương mặt đầy tiếc nuối. Nếu là đang ở quán thì anh sẽ không dễ dàng tha cho bọn kia đâu mặc cho chúng có rên la đến mức nào đi nữa. Còn Junkyu thì khác, mỗi lần nhìn thấy Junkyu phải cắn răng chịu đau đớn vì những cơn dục vọng của mình thì Haruro cũng cảm thấy có chút gì đó đau lòng. 3 năm trước anh mua Junkyu về để phục vụ riêng cho mình, nhưng anh chưa bao giờ đối xử tệ với cậu, anh cho cậu tiền để mua những gì cậu muốn, vẫn chăm sóc khi cậu bệnh và biết dừng lại khi cảm thấy quá giới hạn, nhưng tất nhiên là cậu phải nghe lời anh tuyệt đối.3 giờ sáng
Đâu đó trong căn biệt thự vẫn còn mở đèn sáng, là phòng của Junkyu. Sau khi ngắm nhìn cơ thể trắng bệt như xác chết của Junkyu một hồi lâu thì Haruto đã bế cậu về phòng, cậu thật sự đã ngất đi. Haruto nhâm nhi một tách cà phê nóng bên cạnh cửa sổ, anh đưa mắt nhìn khắp căn phòng, Junkyu đã dọn dẹp nó rất gọn gàng và sạch sẽ. Anh tiến về phía kệ sách, một bức hình sao...là hình của anh và Junkyu lúc hai người đang làm bánh cùng nhau 2 năm trước, Haruto có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào của chiếc bánh kem dâu ấy, hương vị yêu thích của Junkyu. Trên giường Junkyu khẽ trở mình, cậu vỗ vỗ nhẹ đầu rồi mệt mỏi ngồi dậy.
_Anh đang làm gì vậy ? - Junkyu ngạc nhiên khi thấy Haruto đang cầm trên tay bức ảnh.
_Em vẫn còn giữ nó sao ?
_Ừm...
Haruto khẽ nhếch môi cười, anh không ngờ rằng Junkyu vẫn còn nhớ về kỉ niệm đó của cả hai. Anh bỏ bức hình xuống rồi quay lưng bước ra khỏi phòng.
.
.
.
Tiếng chim hót ngoài cửa sổ khiến Junkyu chợt tỉnh giấc, tối qua cậu chỉ chợp mắt được khoảng 1 tiếng. Junkyu ngồi im bất động trên giường, cậu nhìn khắp căn phòng với tâm trí trống rỗng, mỗi ngày mỗi ngày đều như thế, cậu không có việc gì để làm, và cũng không muốn làm gì cả, mọi thứ đều thật vô nghĩa.
Junkyu chầm chậm tiến lại phía trước gương, cậu thấy mình trong đó, mái tóc rối, gương mặt mệt mỏi không chút sức sống và chiếc sơ mi trắng xốc xếch rồi bất chợt bật khóc. Cậu khóc không phải vì đau khổ, cậu khóc vì cô đơn. Ngôi biệt thự này rất rộng nhưng cậu không thể nói chuyện với một ai, không ai có thể lắng nghe tâm sự của cậu, không một ai cả.Cánh cửa phòng chợt mở, còn có thể là ai khác ngoài Haruto. Anh dừng lại nhìn Junkyu, cậu vẫn chưa chịu thay quần áo, chỉ gục xuống trước gương mà khóc càng lúc càng to.
_Này, em sao vậy ? - Haruto gằn giọng.
Junkyu chầm chậm ngước gương mặt đang khóc bù lu bù loa lên nhìn anh, có vẻ như từ nãy đến giờ cậu vẫn không biết anh đang đứng đây. Hai ánh mắt chạm vào nhau, tuy gương mặt vẫn không biến sắc nhưng ánh mắt lại có chút gì đó rất thân thương... Haruto ngồi xuống cạnh Junkyu, nhẹ nhàng đưa tay lên quệt những giọt nước còn đọng lại trên khóe mắt cậu.
_Rửa mặt đi, anh dắt ra sông Hàn đi dạo.
Đó là cách Haruto xoa dịu Junkyu mỗi khi cậu không kìm chế được cảm xúc của mình. Junkyu rất thích đi dạo, đặc biệt là ở sông Hàn, cậu cảm thấy mình được tự do khi nhìn xuống lòng sông mênh mông rộng lớn và đón nhận những cơn gió nhè nhẹ đang vờn khắp cơ thể.
.
.
.
Ở bên bờ sông Hàn, hai con người đứng cạnh nhau hướng mặt về phía lòng sông. Từng cơn gió lạnh luồng vào trong những chiếc khuy áo làm Junkyu khẽ rùng mình, một cánh tay rắn chắc choàng qua người Junkyu ôm lấy cơ thể cậu, vừa ôm vừa xoa xoa rất dễ chịu. Cảm giác này thật sự rất quen, tuy đây không phải lần đầu Haruto làm vậy nhưng mỗi lần như thế, Junkyu đều cảm thấy ấm áp lạ thường, như một sự che chở và thân thuộc đến lạ. Có những lúc Junkyu chợt nghĩ, nếu như cậu và Haruto cứ như thế này mãi thì tốt biết mấy, trừ những cơn dục vọng quá mức của anh, còn lại những việc khác anh làm đều rất gần gũi và mang lại cảm giác an toàn.
_Em lạnh không ? - Haruto áp sát mặt mình vào mặt của Junkyu.
_Có một chút...
Anh nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác của mình choàng lên người cậu với một nụ cười ấm áp. Cả hai cứ thế nắm tay nhau đi dọc bờ sông mặc cho những cơn gió lạnh cứ thổi không ngừng.
