Junkyu lấy hết sức can đảm của mình trèo lên cành cây kia rồi đu theo cái cây to ngoài vườn mà leo xuống đất. Bây giờ thì đã thoát được rồi, nhưng biết phải đi đâu đây...Trong khi Junkyu đang loay hoay không biết phải làm sao thì có một bàn tay thò ra bịt miệng cậu lại mà kéo sát vào tường.
_Á...
_Đừng sợ, là anh Mashiho đây. Làm sao mà em thoát ra được khỏi đó vậy ?
_Em trèo cây...
_Thôi để nói sau đi, mau lên xe đi cứu Haruto đã.
Nói rồi Mashiho đẩy Junkyu vào trong xe rồi phóng như bay khiến thằng bé đơ người vì ngạc nhiên.
_Anh...sao anh lại muốn cứu Haruto ?
_Ờm...Jihoon là bạn thân của anh nên anh không thể để cậu cứ tiếp tục sai lại càng sai được.
.
.
.
Trong một ngôi nhà hoang, Haruto từ từ tỉnh dậy trong trạng thái cơ thể đang bị trói rất chặt, khắp người anh ê ẩm vì những vết thương tàn bạo mà Jihoon đã gây ra.
_Tỉnh rồi sao ? - Jihoon như đã ngồi chờ sẵn, tiến đến chỗ Haruto.
_Thả tao ra, thằng khốn! - Haruto vùng vẫy.
_Khốn à ? Này thì khốn này!
Jihoon lao đến đấm tới tấp vào mặt Haruto không thương tiếc, bây giờ anh không còn là Jihoon nữa rồi, anh đang phát rồ vì thứ tình cảm ghen tuông điên dại của chính bản thân mình. Jihoon đưa tay bóp mặt Haruto, gằn giọng:
_Mày sẽ phải hối hận vì đã yêu Junkyu!
_Cho dù có giết chết tao thì Junkyu vẫn sẽ mãi mãi không bao giờ yêu mày đâu.
Haruto hạ giọng, nói rõ từng tiếng càng làm cho Jihoon điên tiết hơn, hắn lao đến thúc liên tục vào bụng Haruto như thể đang làm với một con rối.
_Dừng lại đi Jihoon!
Junkyu lao đến ôm chằm lấy Haruto khóc nức nở, Mashiho thì lao đến giữ lấy Jihoon đang lồng lộn lên như một con thú dữ. Junkyu nhân cơ hội cởi trói cho Haruto, không ngần ngại ôm trọn lấy cơ thể bê bết máu của anh mà khóc.
_Được, nếu các người đã muốn như vậy thì...
Jihoon móc trong túi ra một khẩu súng ngắn chĩa về phía Haruto và Junkyu.
_Dừng lại đi Jihoon à!! Cậu làm vậy không đúng đâu.
Mashiho ôm lấy cánh tay Jihoon rồi ra hiệu cho hai người kia mau chạy khỏi đây. Cả hai giằng co nhau rất dữ dội.
_Cậu làm gì vậy Mashiho! Buông tôi ra!
_Tôi không buông, nếu cậu còn coi tôi là bạn thì mau dừng những việc này lại đi.
Jihoon đang điên tiết vẫn không chịu bỏ ý định điên khùng ấy, cả hai cứ giành giật nhau khẩu súng trong tay Jihoon, bỗng..."Pằng"
Mashiho trợn trừng mắt nhìn Jihoon, môi mấp máy như đang muốn nói điều gì đó. Jihoon hoảng hốt bỏ khẩu súng xuống, ôm lấy người bạn vừa bị bắn bởi chính tay mình._Tớ...yêu cậu...Jihoon.
_Khôngggg...đừng mà Mashiho...Đừng bỏ tớ mà...
Jihoon quỳ xuống, nước mắt giàn giụa ôm lấy Mashiho. Văng vẳng xung quanh ngôi nhà hoang là tiếng thét của sự hối hận, tiếng thét kết thúc một sự sai lầm và ngu muội khi nhận ra thứ mình mãi mê đi tìm lại đã ở ngay bên cạnh mình...
2 năm sau...
Tiệm bánh kem Koala.
_Hôm nay khai trương giảm giá 20% các loại bánh luôn nha, vào ăn ủng hộ chúng tôi đi.
Haruto chật vật ngoài cửa sáng giờ mời khách mà chẳng thấy ai ghé vào cả, anh bĩu môi ngồi phè phỡn xuống ghế gọi to.
_Vợ ơi ~ Cho một phần bánh Junkyu ~
_Ở đây không có bánh Junkyu đâu anh ơi.
_Nói dối hả, có một cái to đùng nè - Haruto ôm lấy Junkyu vào lòng rồi cười mãn nguyện.
_Ế...buông ra! Khách tới kìa! - Junkyu hốt hoảng đẩy Haruto ra.
Hai người con trai trùm kín cả mặt mày mang theo rất nhiều vali hành lí dắt tay nhau vào quán.
_Cho hai phần bánh kem dâu đi.
_Giọng nói này...lẽ nào...
_Park Jihoon ?!!! - Haruto và Junkyu nhìn nhau vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ.
Hai người khách cũng lột bỏ kính và khẩu trang ra cười toe toét.
_Là chúng tôi đây. - Jihoon và Mashiho đồng thanh.
_Ế...Junkyu là của tôi nha...hông được giành. - Haruto lập tức ôm chằm lấy Junkyu.
_Tôi không giành nữa đâu... - Jihoon cười ngượng.
Hai người khách đồng loạt đưa bàn tay lên, hai ngón đeo nhẫn đã có một cặp nhẫn đôi sáng lấp lánh khiến Haruto và Junkyu trợn tròn mắt.
_Hai người đã...
_Đúng vậy - Jihoon cười tươi rồi quàng tay đẩy Mashiho vào lòng - Chúng tôi vừa về nước, từ sân bay ra là đi thẳng đến đây để ủng hộ ngày khai trương của hai người đó.
_HÔM NAY BÁNH MIỄN PHÍ HẾT NHA!
~ End ~